Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trên trời không có đường.

Xin chào mọi người.

Lại là tôi, Tsuki đây.

Chuyện là cũng có nhiều chuyện đã xảy ra ấy, tôi vẫn đang nấu cơm, làm đồ ăn, cho gia súc ăn, quét dọn khu trọ như ngày thường này, rồi đột nhiên bùm một cái ngài Sirin đá cửa rồi túm đi thẳng đến cánh đồng hoa này này.

Nói chung thì....

Tôi mong là mình vẫn sẽ còn lành lặng mà trở về nhà....

Mong thế....

______

Chúng tôi hiện tại đang nằm phơi nắng trên một cánh đồng hoa.

Theo lời ngài Sirin nói, thì cánh đồng hoa này là của một quốc gia Phật Quốc nào đó ở một cái thế giới nào đó....

"Anou..... Thưa ngài Sirin...."

"Giề."

"Chúng ta ở đây để làm gì ạ? Ngài biết đấy, dù chưa nghe qua bao giờ nhưng tôi khá chăng chúng ta đang nằm dưới mí mắt của các vị thần thánh nơi đây đấy ạ...."

Tôi cố lựa từ mà hỏi, tránh để cho vị tồn tại có cái đồ thị cảm xúc trời ơi đất hởi này phát rồ lên.

Nhưng có vẽ lo lắng của tôi là hơi thừa, vị tồn tại kia vẫn ung dung mà nằm đó phơi nắng, trông ngài ấy còn khá tận hưởng ấy chứ.

"Hửm? Có rắm mau thả a."

Có rắm mau thả, dịch ra có nghĩa là muốn nói gì nói nhanh. Cơ mà rõ ràng tôi đã hỏi điều tôi muốn rồi mà!!!

Haiz, tôi đoán sau nhiều năm làm quen, tôi vẫn chưa thực sự thích nghi được với tính tình của vị tồn tại này....

Master từng nói "Muốn chửi bả thì cứ việc chửi, bả sẽ không giết cô đâu." Nhưng mà Master à, cho dù ngài ấy có không giết tôi đi chăng nữa thì tôi khá chắc là ngài ấy sẽ nướng tôi trên ngọn lửa của địa ngục đấy!!!

Aiz.... Mình đoán là mình nên chọn một chủ đề khác vậy...

"......Tại sao ngài lại để cho Makoto-san bị kẹt trong hình dạng của ngài?"

Đừng hiểu lầm.

Tôi thân dù gì cũng là một Teller, những truyện liên quan đến tâm cảnh của một nhân vật mà tôi phụ trách, tôi tuyệt đối sẽ không lơ là.

Nhưng sau tất cả, chỉ riêng ý định của vị tồn tại này đây là tôi không thể hiểu nổi.

Vì thế, tôi nghĩ mình cần một lời khẳng định trực tiếp từ ngài ấy.

Cơ mà....

"*Nhăm nhăm.... Hoa ở đây ngon thật. *Nhăm."

Tôi đoán là mình cần phải kiên nhẫn thêm khá lâu đây.

Tôi đợi một lúc để ngài Sirin gặm hết những bông hoa trong miệng ngài, cũng tự hỏi là vị của chúng ra sao....

"*Nhăm nhăm nhăm."

Tôi biết việc nhìn người khác khi đang ăn là bất lịch sự.... Cơ mà nhìn ngài ấy ăn ngon lành quá, tôi nghĩ.... Tôi cũng muốn thử.

"Tiểu cô nương à, nếu ta là cô thì ta sẽ không đi gặm hoa như con nhỏ trời đánh này đâu."

"Ểh?"

"A, Tất Đạt Đa, lâu ngày không gặp."

"Lâu ngày không gặp, nha đầu."

......

Ể....

Vị này đây là..... Phật Thích Ca Mâu Ni, Tất Đạt Đa ư?

Là người mà sáng lập ra [Phật Giáo] ở vô tận chiều không gian đây ư???

Trông...

Chợ Búa Thế?!!?

(Cre: Record Of Ragnarok.)

"Lão Vương Bát Đản đâu rồi?"

Siri--Vị cô nương ấy bật dậy, lộn nhào một vòng rồi hoàn hảo đáp xuống trước mặt vị Phật kia.

Cả hai đối mặt với nhau, mắt chạm mắt, một nam một nữ, một cao một lùn.

Cả hai nhìn nhau, như thể thăm dò, cũng trông giống như hai người bằng hữu lâu ngày không gặp mặt đang quan sát lẫn nhau.

Sau cùng, vị Phật kia là người mở lời trước.

"Lão nói lão mà ra tiếp ngươi thì kiểu gì cũng đánh nhau to, nên ta ra thay lão a."

Nghe vậy, vị cô nương kia khẽ che miệng, vừa cười vừa mỉa:

"Ây da, thân là một con địa đầu xà khè ra lửa, phun ra mưa mà lại đi sợ một ả nha đầu miệng còn hôi sữa như ta đây. Chậc chậc, đúng là trăm năm vạn năm vạn vạn năm lão rùa đen vẫn là lão rùa đen a."

Nghe được một màn này, vị phị Phật kia cũng không tức giận, ngược lại ngài trông còn có vẻ hơi khoái chí mà hùa theo.

"Chậc chậc, riêng gì chứ công phu múa mép khua môi của ngươi trăm năm vạn năm vẫn không suy chuyển a!"

"Ầy, mấy cái này có là gì a? Thí chủ quá khen, quá khen rồi a~"

Sau một màn ông hứng bà tưng, cả hai cũng cùng nhau ngồi xuống vườn hoa và cùng nhau.... Gặm hoa.

Gặm được một hồi, vị Phật kia mở lời:

"Thế, Lâm nha đầu, có rắm mau thả a?"

"......"

Vị cô nương kia.... Vẫn gặm hoa mà không trả lời, thái độ thờ ơ đến cực điểm, khác hẳn với vẻ vui tươi lúc nãy.

Được hẳn một lúc lâu, dần dần trên trán của vị Phật kia cũng chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh.

"Ngươi.... Tây Lâm ngươi nghiêm túc a?"

"Nghịch thiên hành sự, ngược dòng mà đi. Tính ta thế nào, ngươi không hiểu a?"

"Ài, thôi thôi, cỡ ngươi thì bàn môn tà đạo hay Phật môn chính đạo gì gì đó cũng cắn tốt."

Có hơi phàn nàn cũng như có chút không bằng lòng, nhưng vị Phật kia cũng tháo lấy chuỗi tràng hạt trên tay mình mà vứt cho vị cô nương kia.

Nhẹ nhàng mà tóm lấy, vị cô nương kia của chỉnh lại tư thế thành xếp bằng, bắt đầu chắp tay niệm.... Kinh?

"Âm Dương Chi Hoà.... Ngươi Lâm nha đầu, hảo một cái tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả a!"

Vị Phật kia có hơi lớn giọng rồi cũng thôi, ngài ngả lưng và nằm dài xuống cánh đồng hoa này.

Nằm được một lúc, hoa trong miệng cũng gặm hết, ngài cất lời.

"Này, người kể truyện?"

"V-vâng?"

Vị Phật ấy gọi tôi, người mà vẫn đang để chân thể ở cánh đồng hoa.

"Ngươi có biết cái ả nha đầu này là ai không?"

"Um... Là Sirin Chaos, kẻ đã từng một tay đẩy cả đa tồn vong đến với bờ vực của sự hủy diệt tuyệt đối ạ?"

Tôi trả lời, một câu trả lời thường thấy đối với những kẻ hiếm hoi còn nhớ được Chaos là gì.

"Ài, với đám thần thánh nói chung thì dĩ nhiên Chaos là một bạo chúa đích thực rồi. Vậy còn đối với ngươi thì sao a?"

.... Với tôi ư?

"Đối với tôi á? Ưm.... Tôi đoán.. Ngài ấy... Hiền hơn tôi nghĩ...."

Tôi thành thật nói ra duy nghĩ của mình, vị Phật kia cũng ngồi dậy cười cười rồi chỉ vào mặt mình hỏi:

"Thế ngươi đoán xem đối với ta?"

.......

Làm sao mà.... Tôi biết được chứ?

Phải chăng tất cả những thực thể ở cấp độ này cũng đều sẽ nói chuyện khó hiểu như thế ư?

"Ài, kệ đi kệ đi, thế ngươi kể ta nghe về đứa cháu đích tôn của nha đầu đó đi, như họ tên tuổi tác hay thành tựu chẳng hạn."

Vị Phật ấy ngồi dậy, xếp bằng, cũng hái thêm vài đóa hoa mà bỏ vào miệng mà nhai và nhìn chằm chằm vào tôi như thể mong chờ điều gì đó....

Về Takatsuki Makoto sao.....

"Cậu ta tên là Takatsuki Makot---"

"*Phụt!!!! Khặc khặc.... HẢ?????

Tôi còn chưa kịp nói ra hết nữa câu, vị Phật kia đã phụt hết hoa trong miệng ra và hét thẳng vào mặt tôi rồi....

"Ngài.... không biết việc này ư?"

"*Khụ khụ... Không biết a! Ngươi lấy cái này đi hỏi cả một vùng trời cũng chả có ma nào biết a! *Khụ khụ

Vị Phật kia ho sặc sụa được một lúc, cũng dần định thần lại rồi nhìn thẳng vào tôi nói:

"Cái tin này.... Sau này còn muốn sống thì tuyệt đối đừng hé ra nữa chữ. Ngươi thân là một người kể truyện thì thấy việc này là bình thường, nhưng tin hay không thì đây là một tin dữ đủ để khuynh trời động đấy a!"

"V-vâng???"

Tôi gật liên tục, cũng chưa thông nổi những lời mà vị Phật kia vừa nói.

Ý tôi là....

Mấy bạn đọc giả biết hết mà???

Tại sao những thực cấp cao như vị Phật đây lại không biết chứ?

"Ây da, cậu trai tử thần kia kia là cháu của Lâm nha đầu, vậy nghĩa là vị cô nương cũng là con gái của nha đầu nốt.... Chậc chậc tin này mà được truyền ra ngoài thì.... Ài, rất may mắn khi bọn Thủ Thư có luật lệ riêng a."

"Vậy..... Ngài có cần tôi nói tiếp không ạ?"

Tôi hỏi, vị Phật kia nhẹ nhàng lắc đầu, ngài một lần nữa ngã lưng xuống cánh đồng hoa, chỉ khác là lần này ngài không gặm hoa nữa.

"Cậu trai đó, ta cũng biết. Là một người tốt, rất tốt, có chí hướng cao xa, tâm cũng rộng, rất chăm chỉ cũng rất thiện lương, tôn trọng sinh mệnh kể là thần hay nhân. Ừm, rất tốt, tốt y chang mẫu thân hắn a. Nói chung rất thích hợp làm Thánh Nhân... Chỉ tiếc...."

Vị Phật kia lắc đầu mấy cái, cũng tặc lưỡi mấy cái, rồi cũng liếc mắt mà nhìn vị cô nương kia.

"Hộ đạo cũng là truyền đạo. Cơ mà được hộ đạo bởi Lâm nha đầu?? Làm chó hoang còn sướng hơn."

"Ê tên kia ta nghe được á nha!"

"Ây da, vừa du ngoạn dòng luân hồi vừa hóng truyện. Ngươi không sợ bị biến thành bãi cà chua a?"

"Jdizkzkk)#)'?(*)#)@9wlckoso"

"Vừa nói xong."

*Bùm

"Wah?!!!"

_______

"......Tây Lâm."

".....Yo, Phật Tổ."

"......"

"......."

Bốn mắt không nhìn nhau, hắn ta nhìn ta, ta thì quay mặt qua chỗ khác.

À thì lý do duy nhất mà ta ở đây.... Đương nhiên là vừa mới nổ xác xong rồi.

Lẽ ra là không nên hóng chuyện trong khi đang đi lòng vòng ở dòng sông luân hồi.

Mà...

Lão Phật Tổ cứ nhìn ta nãy giờ luôn.

Nào, đừng nhìn nữa a! Cố nhân gặp lại không tay bắt mặt mừng thì cũng đừng có buông lời mạt xát a!

Ê mà tính ra này giờ lão có nói gì đâu nhở.

"....."

Hơ.... Công Đức của mình tích có đủ để xin một cái thể phách Thần Đáo khum nhờ? (10 cảnh tầng 3)

Mặt dày thử xem a!

"Hồi sinh Taiyo giúp ta đi a?"

"Ta khá chắc là Dương Nguyên đã nói không với cô rồi mà."

Xì.

Tưởng tam giáo tổ sư như thế nào, đi thuyết phục một tên trình độ tiệm cận thần sáng tạo thôi mà cũng không làm được.

"......Vậy....Cho ta cơ thể xịn xịn tí nha, tu vi cỡ Chân Võ là ngon a!"

"Thí chủ à, 12 cảnh võ phu là cùng tu vi với tại hạ đấy."

"Thì có làm sao a?! Ngươi hay một cái lão vương bát 18 cảnh Chân Đạo đỉnh phong, có khi sắp lên 19 cảnh đến nơi rồi mà lại đi keo kiệt một cái 12 cảnh võ phu a??!! Ây da, biết thế ngày đó là rút hết khí vận cả ba toà thiên hạ, tự làm tự ăn thăng lên Chân Thần Chân Ma Chân Võ, lấy ba cái Chân đi Chứng Đạo luôn đi cho rồi a?!"

"...."

Ủa? Ta nói chơi thôi mà cho thật a? Ây da, thôi thì ngươi có lòng thì ta cũng có dạ a!

"Ngươi thấy sao?"

"Hừm..... cũng ổn, nhưng mà là hàng nhân tạo, nội tình có tốt thì cũng là không tốt a. Thôi! Đa tạ đại hỉ của thí chủ, nhưng ta không nhận a!"

Nói là vậy. Cơ mà nếu quy ra thì cái cơ thể này cũng cỡ Võ Thần cảnh..... Ây da, quân tử không chiếm của người khác tiện nghi, nhưng người ta có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ a?

"Thôi thì để tạm xài cũng tốt a."

"......Về Mạc Khẩu."

"À, thằng cháu ta á, ngươi định can thiệp a?"

"....Nếu ngươi nói không, thì ta sẽ không."

Ài, phiền ghê a! Ngươi có thật là 18 cảnh Chứng Đạo cảnh không a?!

"Ầy, tùy tâm dưỡng dục, tùy tâm cưỡng cầu. Thí chủ cứ tùy tâm mà làm đi a."

"....."

Thồi, chuyện muốn nói cũng đã nói, lời muốn chửi cũng chửi xong! Ta tẩu đây a!

"À tí quên rùa đen rút đầu còn có hai ông nữa. Thôi thì có duyên tái ngộ thì chửi nhau sau vậy a!"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Nàng từ từ bước đi, bước ra 12 bước, bước ra 12 đoá sen hồng.

Dù sao thân cũng là kẻ từng lấy ba chữ bản mệnh thuộc tam giáo căn gì đi hợp đạo âm dương chi hoà, nên cái việc đắc đạo làm phật hôm nay rồi ngày mai đi sát nhân làm ma thì âu cũng chỉ là chuyện cơm bữa với nàng ta mà thôi.

"Ngươi đi thật sao, Dương Nguyên?"

"Ah, Nguyệt Long, ngươi đến tiễn ta sao?"

"....."

Tên thanh niên trai trẻ im lặng mà không nói gì. Dù sao thì đây là điểm cuối cùng của dòng sông luân hồi, việc mà hắn lấy cả chân thể đến đây gặp ta như thế. Thật sự là quá xứng hai chữ "Bằng Hữu" rồi.

".....Ài con giun mặt trăng nhà ngươi, nói cho ngươi biết chả phải mình ngươi đi thích thầm con nha đầu kia đâu a! Ta cũng thích Lâm nha đầu đó a!"

Ta hét lên, cũng nhìn thẳng vào mặt cái tên Nguyệt Long kia.

"......"

À....

39 vạn tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ ....vv...vv... tuổi.

Con Thánh Long Bảo hộ từng lấy thân mình gánh kiếp thay cho cả thế giới.

Con Thần Long uy hùng từng cắn nát da mặt với Tam Giáo Tổ Sư

Con Nguyệt Long từng đứng trên những thực thể tối cao nhất một cái đầu.

Cũng chỉ là một thằng đụt mù loà trong tình yêu mà thôi.

Cơ mà.... Sirin á?

......

Sao nhỉ?

Vô vọng quá....

"Thôi thì hảo bằng hữu, chúc ngươi may mắn vậy a!"

Ta vỗ vào vai vị bằng hữu đã quen biết cả vạn vạn năm kia, rồi cũng quay đầu mà từ từ bước tiếp, tới điểm cuối của luân hồi.

"Ta người đọc sách cũng như người kể truyện, họ Nguyên tên Dương! Chết không thẹn kiếp này, không thẹn với bản tâm!"


End

Ghi chú:

Sirin Hán Việt là: Tây Lâm

Takatsuki Makoto Hán Việt là: Thượng Nguyệt Mạc Khẩu.























"Anou.... Thưa ngài Sirin..."

"Giề?"

"Đây..... Chẳng phải là tấm thẻ hội viên của [Wanderer's Library] ư?

"Yé, thì sao?"

"Ừm.... Ý tôi là.... Thứ quý giá như vầy, ngài chẳng phải nên đưa cho Makoto-san sao?"

"Ầy, tên tiểu tạp chủng đó, không xứng không xứng."

"Thế... Tôi xứng ư?"

".... Ngươi, tạm tạm."

End

Ghi Chú: Nếu mấy chế ếu hiểu cái quần què gì đang xảy ra thì tốt. Còn nếu mấy chế hiểu thì.... Ờm mấy chế thực sự hiểu cái quái gì đang xảy ra á? Get some help bruh

Ghi chú 2: Tui sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com