Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Rất lâu rất lâu trước kia truyện xưa.

Hừm....

"Oẹeeeee"

"Ự..... Hôm nay uống hơi nhiều rồi..."

Chuyện là như thế này.

"Ư ê a, haha Hoài tỷ tỷ, thêm một chén nữa a!"

"Uhahhaha! Bạch lão đệ quả thật là chân hào kiệt a! Uống, uống chứ sao lại không uống! Ly cô nương, lần đầu gặp mặt mà không có lễ vật gì, bần đạo tự phạt ba bát!"

Và thế là mọi chuyện thành ra như thế này đây.

Cái loại người này, tửu phẩm nhất tuyệt, tửu lượng so với tửu phẩm lại còn muốn hơn, hết rượu ư? Cứ nôn ra mà uống tiếp là được.

"Gì cơ, Ly cô nương đã có chồng con rồi á?! Vậy bần đạo tự phạt ba bát, kính cho cái rượu mừng a!"

Hơn nữa, vị này viễn cổ thần tính, kĩ năng mời rượu phải ra là nhất tuyệt.

À không, phải là ép rượu mới đúng.

Muốn không uống theo cũng khó.

"Ly cô nương, loại này là rượu được ủ từ những lá đào quý hiếm nhất của Huyền Đô Quan, bần đạo có ba ấm, một ấm tỷ muội chúng mình cùng uống cai như kết nghĩa, hai ấm còn lại xem như bần đạo gửi cho anh nhà và tiểu thư nhà mình a!"

Dù Rina đã cố từ chối, nhưng lại có Yuki bồi thêm.

"Ây da thần tiên tỷ tỷ quả thật là khí phách ngút trời, rượu lễ của viễn cổ thuần túy thần tính của cái "Một" kia mà còn không thèm cho mặt mũi, quả thật cái giá quá lớn a! Tiểu đệ tại đây tự phạt ba bát!"

Hai người vô cùng ăn ý, ông tưng bà hứng, khiến cho Rina không thể không bịt mũi mà uống tiếp.

Cơ mà, dù sao lý do chủ yếu cũng là vì Yuki.

Thật sự đây là số lần hiếm hoi mà Rina thấy Yuki uống tận hứng như này mà không gục.

Dĩ nhiên đây cũng không phải là tửu lượng gốc của y, nhưng mà nói chung phải quý lắm Yuki mới uống đến mức như này.

Dĩ nhiên, dù không ai nói rõ nhưng Rina cũng thừa hiểu rằng, đối với Hoài Tiên thì những bát rượu này coi như là bát rượu chặt đầu, còn đối với Yuki thì những bát rượu đó là những bát rượu đưa tiễn.

Vậy ta mới nói... Đường nhỏ chén rượu lại rộng nha.

Chỉ cần một nổi lẩu, hai bát rượu là đủ rồi, lỡ uống hết thì lại nôn ra uống tiếp nha.

Nhưng dù vậy, Rina cũng không nhịn được mà hỏi.

"Cứ như vậy mà từ biệt sao?"

Dù sao thì cũng là một cái tình tỷ đệ chặt đầu gà đốt giấy vàng mà.

Yuki, bị men cưỡng ép về lại hình dáng ban đầu đáp:

"Dù sao thì cũng là một cái 17 cảnh đại tu sĩ, họ Lâm tên Tây họ Tây tên Lâm muốn ăn lại cái thần tính của này thì cũng bị gãy vài cái răng, bị tróc một lớp da.... Huống chi...."

Yuki đến đây, lắc lắc đầu.

"Sợ là bị Sirin gài, nếu giúp Hoài Tiên thì cũng sẽ bị Sirin gắn tuyến nhân quả vào từ đó coi như xác định là sẽ cùng Yue chém nhau?"

Yuki gật gật đầu, sau đó lại mạnh mẽ lắc đầu, sau đó lại bắt đầu nôn tiếp.

Lau đi vết cầu vồng trên miệng, Yuki hùng tâm tráng trí nói ra: "Sợ cái gì mà sợ, muốn đánh thì đánh nha, đời Bạch lão gia đây chỉ sợ đúng mỗi Yue!"

Nói như nói.

Yuki đứng thẳng lưng dậy, gõ gõ đầu vài lần rồi cả hai cùng nhau hướng tới tiệm tạp hoá. Dù đã nôn hết ra rồi nhưng cứ mua thuốc giải rượu, lọc gan trước đi rồi tính.

Cả hai sánh bước mà đi, có lẽ bởi vì đã về lại dạng trưởng thành nên Yuki lần này triệt để ẩn đi sự tồn tại của bản thân luôn, có điều vẫn đã đang ép không cho Rina làm vậy.

Rina đối với chuyện này cũng lười nói tiếp. Người lớn mà, so đo với thằng trẻ con làm gì?

Rina nhắm nghiền mắt rồi lại mở mắt ra, theo chỉ dẫn của Yuki, Rina lần đầu tiên nhìn được một vài sợi tuyến màu đỏ thắm đang quấn lấy bản thân.

"Đến cả phàm nhân cũng có sao?"-Rina thắc mắc.

Yuki gật đầu đáp: "Dù là đối với phàm tục phu tử nhẹ tay hơn nhiều, nhưng cuối cùng Sirin cũng không cho bất kì ngoại lệ nào kể cả bản thân."

Rina thử làm gì đó với những sợi tuyến này, nhưng kết quả cũng chỉ như quỷ đánh bức tường.

Quả thật, cứ như dùng dao bếp để cắt dây thép hàng không mẫu hạm vậy.

"Cậu nói cái thứ nhân quả tuyến này mới chỉ là một trong một đống "Xích Chó" kia?"

Chỉ là một trong mà đã khiến cho Rina, một kẻ ở cấp độ thần sáng tạo phải lao lực như thế này rồi.

Yuki gật đầu, Rina lại thở dài, tự lắc đầu tự nhủ.

"Nếu là nhân quả tuyến bình thường, cứ lấy tay chặt là xong."

"Xác thực."

Dù sao thì kể từ cái trận đại chiến đó, mấy cái khái niệm về vượt ngoài nhân quả nó bị khá mơ hồ rồi, nguyên lai cũng là do cái kia con hâm buff toàn bộ những thứ liên quan tới nhân quả lên cực cao, đến mức mà hiện tại, không phải là gần như, mà là tất cả mọi sinh thể, là người hay ma, thần hay quỷ, tồn tại hay không tồn tại, đều luôn luôn, có ít nhất một cái sợi nhân quả dính vào người.

Có nhiều thực thể cấp cao, toàn tri các thứ các thứ gọi những sợi nhân quả này bằng nhiều cái tên mĩ miều khác nhau. Nhưng riêng Yuki thì gọi một cách thân thương là Xích Chó.

Dĩ nhiên, Xích Chó mà Yuki nói bao gồm nhiều tầng ý nghĩa khác, dù sao thì mấy sợi nhân quả bền chắc như thép hàng không mẫu hạm này không phải là thứ duy nhất để Sirin đấm mồm những thực thể thần thánh, ví dụ như Tâm Ma cũng được Yuki gọi là Xích Chó.

Yuki một lần nữa đập đập cái đầu của mình, sốc lại tinh thần, nói ra.

"Về cơ bản, Hoài Tiên tới gặp tớ là đã có chí tử trên người rồi, chị ta là đang sợ Sirin... Chaos một lần nữa làm lại hoạt động năm xưa, khiến cho toàn bộ, tất cả mọi thứ, chân chân chính chính trở thành là không còn thứ gì cả. Nếu như hồi đó Chaos là chưa đủ mạnh, tâm chưa đủ ác, vẫn còn có Kiana trong lòng thì hiện tại, sau mười mấy triệu năm thì ả ta lại có thêm Yue, một tồn tại phi lý đến phi nghĩa, nói chính Yue là một cái bom hạt nhân cũng chả sai. Chỉ cần kiểm soát được trái bom này, Chaos chỉ cần nhắm mắt ấn nút, lúc đó có 10 cái Kiana Kaslana hiện hồn về thì truyện cũng đã rồi. Nếu ban đầu Yue khi còn đỉnh cao đã bá đạo độc nhất vô nhị, mạnh đến phi lý thì nếu con điên kia bật cheat lên thêm cho Yue thì xem như đến cả tui cũng phải bắt đầu thắp nhan thơm cầu nguyện, tại cơ bản là lúc đó đánh cũng không đánh lại, cứ cho là tớ trở về Căn Nguyên đi nữa thì lại càng đúng ý. Hai con quái vật khủng bố đơm nhau thì xem như chả còn cái moẹ gì hết, chả phải lúc đó Chaos quá rồi còn gì?"

Rina tới đây cười trêu đùa hỏi:"Không phải ông cũng tính là một quả bom nguyên tử sao?"

Yuki lần này lại giật khoé miệng, miễn cưỡng đáp: "Như tui đã nói với bà, toàn bộ, ừ, gọi vậy đi cho nhanh, đều bị gắn hoặc ít hoặc nhiều xích chó lên người, bà cũng thế, tui cũng không ngoại lệ. Chỉ là có nhận ra hay không mà thôi."

Thấy Rina tâm tình bất định, Yuki đột nhiên hỏi:

"Có biết tại sao ngoại trừ Chronos là đặc biệt yếu, thì tại sao các Chí Cao Tồn Tại bọn tớ lại gần như không có cách biệt quá nhiều về.... Gần như là mọi mặt?"

Rina rùng mình đáp: "Đến cả nhưng tồn tại như ông vẫn bị xích lại nhiều như thế?"

Yuki mạnh mẽ gật đầu lia lịa, cao hứng bừng bừng nói.

"Dính chứ, tại sao lại không dính nha, vì thế nên tui hiện tại giống với các chí cao tồn tại khác, đều có thể kiểm soát lẫn nhau được, đương nhiên là tui đang không bị ai kiểm soát hết, nếu như tính Yue không phải là người đang giám sát/kiểm soát tui. Và bởi vì tui đang không thể tiến thêm một bước, tạo ra một khoảng cách lớn giữa bản thân và mấy ông bà kia nên nếu tui có làm loạn, dù không giết được nhưng kiểm soát vẫn là dư xăng. À mà dĩ điều này vẫn áp dụng với mấy ông bà kia luôn!"

Rina ồ lên, vỗ tay phụ hoạ, quả là trẻ con có khác.

Cô suy nghĩ một hồi, nói ra:"Vậy xích của ông là gì?"

Một câu nhưng mang ba ý nghĩa. Một là để xác thực Yue có trong đó hay không, hai là để xem Yue là một cái cửa hạm đối với tất cả các chí cao tồn tại khác hay chỉ có mình Yuki.

Và ý nghĩa thứ ba là......

"......."

Yuki lần này đen mặt lại, im bặc, từ từ quay mặt qua chỗ khác.

"Quả là trẻ con có khác."

Là dỗi nha.

".....Nguyệt Long lúc trước có nói về việc này, hắn ta chửi tui là Yue sẽ sàng sàng bơi qua nghìn đao biển lửa để giúp tui nếu tui cần dù tui có nhờ hay không....."

"Nhưng lật ngược lại, Yue lại ẩn ý cấm ông giúp, thế nên ông dỗi luôn?"

Yuki im bặt, chỉ khẽ gật đầu.

Có những thứ khó nói lên bằng lời.

"Điều thương tâm nhất ở đây đó là Yue đã nhận ra tình trạng của bản thân từ lâu rồi, nhưng vẫn mặc kệ, nhắm mắt chờ chết?"

Yuki gãi gãi mặt, yếu ớt nói ra.

".....Con mắm đó có thực sự nhận ra hay không, tui cũng không rõ nữa. Có điều là xác thực Yue sẽ làm như thế, điển hình là toàn bộ sức mạnh của bả bị chính bả nhốt trong Phòng Ngai Vàng rồi. Thế nên xem như nếu Seira tìm ra cách giết Yue, cũng sẽ đỡ phải đấm với một kẻ vừa sở hữu toàn bộ sức mạnh của Chaos, vừa sở hữu con mắt thời gian của Chronos, vừa sở hữu toàn bộ quyền năng của Chúa...... Con mẹ nó tui cũng chả biết hồi đó mình đánh hoà được con mắm đó kiểu gì luôn!"

Rina cười trêu trọc nói: "Đánh ở ngay chính sân nhà mà còn không lấn được Yue một li nào thì hoà cái gì nha?"

"Ê, tui làm gì thèm chơi ba cái trò áp thắng người khác như thế chứ? Bất kì ai ở đó cũng đều dễ dàng dùng 100% công lực nha!"

Rina cười to không thôi, Yuki thì xị mặt ra thấy rõ.

"Bỏ qua mấy cái đau não kia đi. Không so sức mạnh thuần tuý, chỉ so kiếm thuật đao pháp. Giữa ông và Yue hay hơn ai thấp."

Yuki suy ngẫm một hồi, cả hai cũng đã đến tiệm tạp hoá, Yuki mua cho mình thêm một lon trà ô long, Rina hơi giật giật khoé miệng, thầm mắng tron lòng nhưng cũng không nói gì thêm.

Còn về phần mình, Yuki hiện tại đang có chút suy nghĩ.

Rõ ràng là Rina đã gặp Minerva hoặc là Athena trước khi đến gặp Yuki.

Và dù cho Rina có nhận ra một trong hai người họ hay không, không cần nhìn kĩ Yuki cũng đoán được là một trong cả hai đã gieo cho Rina một hạt/mầm mống Tâm Ma rồi.

"Cũng không hẳn...."

"Gì thế?"

".....Về sự khác nhau giữa kiếm đạo của tui và Yue"

Rõ ràng rằng, đối với Rina, mầm mống tâm ma này không hẳn là điều xấu.

Nếu sử dụng tốt, rất có thể cô sẽ bước thêm một bước xa hơn nữa.

Nhưng với điều kiện là Yuki phải mở cho Rina cánh cửa này trước.

Điều này cũng có nghĩa là Yuki sẽ cất thêm một bước vào bàn cờ của Sirin hoặc Minerva nếu muốn giúp đỡ Rina sử lí cái này.

'Có khi nào họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây kia cũng chả thèm quan tâm, không nhở? Nếu thế thì Cổ Sinh hồi sinh lại Tây Lâm, dùng Tây Lâm làm bình phong để y có thể thoái mái tay chân mà bố cục tiếp những nước đi tiếp theo? Nghe cũng hợp lý nhưng mà dựa trên báo cáo gần đây, rõ ràng cho thấy Sirin cũng đang lên một kế hoạch nào đó mà?'

Yuki nghĩ thầm, rồi cũng thôi. Dù sao thì bất kể là Minerva hay Sirin thì Yuki cũng là nhắm mắt bịt mũi mà đi vào vũng lầy này rồi, thế nên việc Minerva làm ra hành động này có thể xem như là đề phòng vạn nhất, hoặc cũng có thể là một loại hào kiệt đối với hào kiệt xem trọng? Không muốn một nữ nhân như Rina cứ phải đời đời mắc kẹt ở mức [Thần Sáng Tạo] như thế này?

Còn tại sao lại nhận định Rina nếu cứ tiếp tục như bây giờ thì sẽ không thể tiến xa hơn nữa, cũng là bởi vì Rina là [Công Nương Ánh Sao], mà liên quan tới trời sao thì đã có rất nhiều kẻ rồi, trong đó Yuki có quen biết một tiền bối gọi là Vu Huyền, 17 cảnh đại tu sĩ hợp đạo Thiên Hà đến mức cực hạn. Nói chung là chắc chắn mạnh hơn Rina một khoảng.

Và bởi vì đường đi đã có quá nhiều người tranh, nên Yuki cũng ngầm thừa nhận rằng Rina nên tìm một con đường khác để đi, huống chi với tính cách của Rina, rất thích hợp với việc tu đạo, còn là khẳng định thành tựu không thấp.

Còn nếu đến lúc đó Rina vẫn muốn chi tranh cùng với những thực thể khác có nền móng giống cô, thì Yuki cũng sẽ đứng xa mà reo hò cỗ vũ cho người bạn thân của mình.

"Về kiếm đạo của tui và Mei ai cao ai thấp, thì đầu tiên quy ước kiếm đạo ở đây là (剣 道, Kendō, "kiếm đạo") của Nhật Bản, nơi mà sử dụng "Đao" thay vì kiếm. Ừm, nếu thế thì tớ cũng thừa nhận thẳng luôn, kiếm thuật kiếm đạo kiếm ý, tui đều không bằng Seira... Nói sao nhỉ? Nếu nói theo kiểu của bọn kiếm tu không não thì tui sở học quá pha tạp, hỗn tạp nên thành ra kiếm đạo không đủ thuần tuý ấy."

Rina gãi gãi mặt, hỏi: "Hỏi nãy giờ, ý tui là so ông với Yue chứ đâu phải với Seira? Với cả Seira cũng sử dụng Katana á?"

Yuki cười khổ, thầm mắng: "Bà đấy, người ta ẩn ý như thế rồi mà còn không biết!"

"Nói như thế nào."

Yuki do dự một hồi rồi cũng nói ra.

"Nếu như kiếm đạo theo nghĩa phổ thông mà người ta thường nhầm là cũng có Đao trong đó. Thì xem như thế gian này chỉ có thể tìm ra kiếm đạo người thứ hai rồi."

Nghe đến đây, Rina không khỏi ồ lên, cảm thán vài câu:"Vậy Minerva lấy đi toàn bộ kiếm thuật và đao pháp của Makoto cũng không hẳn là điều xấu."

Yuki gật đầu tán thành, cả hai cùng ra quầy tính tiền rồi ra về.

Yuki tiếp tục khui một lon lúa mạch, ợ một hơi: "Nói đúng hơn là để đổi lấy thành tựu kiếm thuật và đao pháp của Makoto, rất có khả năng Minerva đã dùng tất những thứ khác từ thương thuật cho đến quyền năng tích luỹ cả mười mấy triệu năm, tất cả để đổi đấy 2 thứ đó, còn nữa là nếu như Makoto muốn đánh thắng Yue trong tương lai thì chắc không thể sử dụng kiếm thuật đao pháp được rồi, thế nên cuộc trao đổi ép mua ép bán này thực sự Makoto chỉ lời không lỗ, huống chi là chỉ cần Makoto da mặt dày một chút thì cũng có thể đè đầu cưỡi cổ cơ số cao thủ dùng đao trong thiên hạ rồi, ít nhất là xem như chưa qua được tui."

"Một cái thiên thiên vạn vạn năm lão già, đi so với một cái vãn bối mới hơn 1500 tuổi, da mặt ông xem như cũng không mỏng nha."

Yuki cười trừ. Gì chứ người ta chỉ mới 15 tuổi thôi nha rồi bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt cả hai đã trở về cánh đồng hoa quen thuộc.

Như một thói quen, Yuki nhìn vào cái kia kính hoa thuỷ nguyệt, không khỏi cảm thấy có chút thương tâm.

Người trẻ tuổi, ấy thế mà bị đặt lên vai trọng trách quá lớn.....

Lúc này, Yuki đột nhiên ồ lên, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Rina hỏi, Yuki không trả lời, cô tiếp tục gặng hỏi nhiều lần nữa nhưng cũng không moi được miệng tên kia nên đành mặc kệ.

Rồi Yuki đặt tay lên vai Rina, bước thêm 1 bước.

Trong nháy mắt. Cả hai đã đến một vùng không gian nào đó kinh tởm không chịu nổi.

".... Quào, theo lý thuyết thì tui sẽ phải nôn oẹ ra ngay và luôn ngay khi đặt chân đến nơi này."

"Và không muốn nói lời cám ơn với ai đó sao?"

"Không biết vị cao nhân nào đã giúp tui giữ vững ý thức trước khi đi tới đây nhỉ?"

Yuki cũng buồn phải nói tiếp, cả hai đứng đợi một hồi Yuki mới nhận ra là bản thân đến nhầm mốc thời gian.

"Mà kệ đi, cho bà thị phạm 1 tí cũng được."

Rina nhìn về một nơi xa xăm, có một bóng người màu trắng đang từ từ bước tới nơi báng bổ này.

Bóng hình đó có hơi nhìn về phía đám Yuki, gật đầu thăm hỏi, Yuki cũng gật đầu lại xem như câu trả lời.

Thế rồi bóng hình đó thở ra một ngụm trọc khí, không báo không hẹn mà đề kiếm.

Ngay lập tức, toàn bộ vũ trụ như thể bị một luồn kiếm quang màu trắng xoá cưỡng bức tách ra làm hai, tạo ra một cầu nối giữa kẻ kia và nơi báng bổ này.

Lập tức, đã có tính bằng hàng tỷ những thực thể kinh tởm tụ tập về đây để chứng kiến vị khách không mời.

Bọn chúng kẻ thì nói những lời nói thô tục, kẻ thì gầm gừ, kẻ thì muốn ăn tương nuốt sống hắn, kẻ thì muốn đem cái khuôn mặt thanh tú đó làm của riêng nhưng tựa chung lại.

Kẻ kia kia phải chết.

Tay trái đè chắc vỏ hoành đao, tay phải thả thanh trường kiếm màu trắng xoá kia để nó bay lơ lửng bên người. Bóng hình màu trắng kia từ từ chuốt đao ra, như có vạn đoá anh đào rơi, ngay lập tức tính bằng hàng trăm triệu những thực thể ở mức bán toàn năng đã bị phanh thây thành ty tỷ mảnh vụn, không còn một giọt máu.

Những kẻ còn lại, kẻ thì bắt đầu chạy trối chết qua những tảng thịt, những vì sao bị nhuộm đen bởi thứ vật chất kinh tởm, kẻ thì cầu phú quý trong nguy hiểm, bắt đầu ăn lấy ăn để những mảnh thịt vụn của những kẻ xấu số vừa bị phanh thây, kẻ thì chửi thề, kẻ thì run rẩy, sợ đến mức không thể động đậy nhưng cũng có những kẻ không sợ chết, cứ thể mà tiến lên.

Bóng hình màu trắng đó tra đao vào vỏ, lập tức có một luồn màu đỏ như hoả long cuồn cuộn toả ra, bao lấy thân hình của kẻ kia, bất kì thực thể nào chạm vào, mặc cho ngươi là khái niệm gì, tồn tại hay không tồn tại, đều bị triệt để thiêu đốt về hư vô, cát bụi.

Bóng hình đó chầm chầm bước đi, từng bước từng bước đều toả ra một khí thế ngút trời, liên tục nhấn chìm đa vũ trụ, đa thứ nguyên, đa tồn vong của cái nơi bán bổ này.

Nhìn thấy khung cảnh này, Yuki cảm thán không thôi.

"Chỉ cảnh thần đáo tầng hai gì mà khí thế như võ thần thế này mà lại bảo chưa từng nhận được võ vận tặng, có hơi vô lý quá rồi không Alice?"

"Ả ủa? Đó là Asmodeus á???"

"Thì người ta đổi qua dạng nam thôi ơ, có gì đâu."

"Ờ thì đúng nhưng mà.... Thần thái trông khác quá."

Yuki không nói gì, bỗng ánh mắt y nhìn thấy trên người của bóng hình trắng xoa kia trên đai lưng đeo hai cái vô sự bài.

Oa oa chào đời, cười lớn mà đi!

Vì tình sở khốn, không thể xuất kiếm.

Yuki nhìn thấy một màn này, thở dài thở ngắn không thôi: "Người mang chí tử mà đi trong người, đúng là khác hẳn với kẻ sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu. Không phải chỉ có cậu, ngay từ đầu phải mất một lúc tớ mới nhận ra đó là Alice."

Lần này Rina cũng không bói gì thêm, chỉ chăm chú nhìn với phía bóng hình màu trắng kia.

"Ồ.... Bạch Dã thơ vô địch, nhân gian tối đắc ý. Giờ mới nhớ ra, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, Alice gọi là Bạch Ngọc Vân nha."

"Có ý tứ gì?"

"Thì Alice là một fan cứng của Bạch Dã thôi."

"Bạch Dã là ai?"

"Thì là một cái nhân gian tối đắc ý a."

Rina nhăn mặt, Yuki cười khúc khích, cả hai không hẹn mà cùng, nhìn về phía bóng hình màu trắng kia.

Một bộ pháp bào màu trắng xoá một mái tóc dài màu trắng xoá cứ thế mà tung bay giữa thiên địa, từng bước từng bước bước ra lại có thêm hàng tỷ tỷ tồn tại bị kẻ kia cho về với cát bụi ấy vậy mà cái bóng hình màu trắng đó như cũ, vẫn là một màu trắng tựa như một gốc Lý hoa.

"Chậc chậc, mới chỉ có võ phu chỉ cảnh thần đáo tầng hai, luyện khí 16 cảnh hợp đạo thiên thời mà đã thế, may thay hồi đó Chaos cắn bà nó Tâm Ma hiển hoá rồi, chứ nếu không để Alice hợp nhân hoà rồi lại thêm địa lợi, tễ thân 17 cảnh thì không biết còn bá đạo đến mức nào nữa."

"Theo lý thuyết thì lẽ ra Asmodeus không thể làm được như thế?"

Yuki gật đầu đáp: "Thông thường thì 16 cảnh đại tu sĩ qui ra sẽ ở mức thần sáng tạo hoặc ngụy thần sáng tạo hoặc thấp hơn, nói chung là mạnh yếu có phân chia, chỉ cảnh thần đáo tầng hai thì sẽ mặc là ngụy thần sáng tạo, rất ít có kẻ nào ngang với cả chân chính thần sáng tạo ở cảnh giới này. Alice vừa là luyện khí sĩ vừa kiêm luôn võ đạo, mà còn là kiếm tu thì tính Alice lúc này là 2 cái thần sáng tạo luôn đi, nhưng mà để Bronya Zaychik và Fu Hua và cả bà nhào vào đây làm y chang như thế này thì tớ không nghĩ là cả ba làm được trận trượng như thế này.

"Ồ... Thế ông đang nói là tui hiện tại cũng không đánh lại Alice thời đó?"

Yuki ha hả, ôm bụng cười to không thôi, Rina thì không quá để ý, chỉ chăm chú đợi câu trả lời rồi sau đó đánh sau hẵn chưa muộn.

Một lúc sau, Yuki đánh ngực, chém đinh chặt sắt nói ra.

"Khỏi cần tế ra bản mệnh phi kiếm "Tâm Ma", chỉ cần tế ra Bắc Đẩu cũng đủ gặt đầu bà rồi."

"Bắc đẩu?"

"Nhìn đi rồi biết."

Rina nhì về phía Yuki chỉ, bóng hình màu trắng giờ đã có thêm 1 thanh phi kiếm lơ lửng bên người.

Thanh phi kiếm đó nghiên đi thân hình, như một đầu đạn đạo, chỉ thằng màn trời.

"Tui cũng từng là kiếm tu, có hai thanh bản mệnh phi kiếm. Một thanh tên là Bất Quá Tam, có thần thông là giúp tui chắc chắn hoàn thành một điều gì đó trong lần thứ ba. Thanh còn lại tên là Bắc Đẩu, là một di vật của một nữ tử đệ nhất mĩ nhân, đại kiếm tiên tên Lục Chi."

Người tên Lục Chi-Tuyết Bạch-Bạch Ngọc Vân.

Kiếm tên Bắc Đẩu, bản mệnh thần thông.

Chú Chết.

Thanh phi kiếm đi trực chỉ màn trời, kéo ra một luồng tuyến vàng kim, chỉ thấy từ trên đại điện, một cái xác khổng lồ chẳng biết là khái niệm được vật chất hiển hoá hay gì, cứ thế mà cụt hứng rơi xuống hư vô.

Nhìn thấy một màn này, Rina không khỏi nuốt nước bọt, Yuki thì chẹp miệng cảm khái không thôi.

"Chậc chậc, triệt để giết một cái thần sáng tạo, chỉ cần một kiếm, quả thật Bắc Đẩu của chúng ta vẫn đứng top 2 về sát lực của bản mệnh phi kiếm a."

"Thế top 1 là như thế nào?"

"..... Thì là con hàng mà Nguyệt Long luôn kè kè bên người đấy."

Rina ồ lên một tiếng rồi một lần nữa nhìn chằm chằm vào bóng hình màu trắng kia, để rồi nhận ra điều gì đó.

"...... Mà hình như Asmodeus chưa luyện hoá thanh Bắc Đẩu làm bản mệnh phi kiếm kia kìa, nói thế nào?"

Yuki vỗ tay tán dương, nói ra.

"Như tui đã nói, để lên được 17 cảnh Chứng Đạo, có một vài con đường. Ngoại trừ họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây ra thì thường các đại tu sĩ sẽ chọn một là hợp đạo 1 thứ đến mức cực hạn, tỷ như Tam Giáo Tổ Sư hồi đó là thuộc về địa lợi cực hạn, thì cũng có Vu Huyền hiện tại là đi thiên thời đến cực hạn. Ngoài ra thì vẫn có thể hợp đạo ba đường là thiên thời địa lợi nhân hoà để lên được cảnh giới thứ 17. Alice thì thuộc lại đi đường này đến mức cực đoan đó là bắt buộc phải liên quan đến tâm ma. Vì rằng Bản Mệnh Phi Kiếm là một loại hiển hoá từ trước của hợp đạo nhân hoà, thế nên nếu muốn trở nên thuần túy đến mức đỉnh điểm, trờ thành một cái trong tâm tâm niệm niệm thuần túy kiếm tu thì một cái bản mệnh phi kiếm không tì vết để hợp đạo nhân hoà đến cực hạn là một điều rất cần thiết. Và vì loại hợp đạo của Alice là một loại hợp đạo cực đoan nên xem như cực đoan đến mức thuần túy đi, vì thế nên cả thiên thời địa lợi nhân hoà đều bắt buộc phải liên quan đến Tâm Ma mới có thể trở thành chân chính thuần túy kiếm tu 17 cảnh, thế nên việc luyện hoá Bắc Đẩu thành ra quá rủi ro. Huống chi...."

"Huống chi?"

Yuki hít một hơi thật xâu, nói ra.

"Chỉ cần tất cả chúng sinh vẫn tồn tại Tâm Ma, Alice vẫn sẽ mạnh vô địch ở 16 cảnh.

Và chỉ cần các chí cao tồn tại, chỉ cần ngay cả đúng một kẻ có tâm ma, sát lực của Alice, ít nhất không thua Nguyệt Long cầm thanh trường kiếm kia."

Rina gật đầu, coi như đã rõ ràng, ai dám nói Bạch Ngọc Vân không phải thuần túy kiếm tu? Cực đoan đến mức rợn người như thế này cũng là một loại thuần túy nha.

"Nhưng nếu thế, chẳng lẽ hiện tại Alice thừa sức càn quét nguyên cái The Void này sao? Bởi vì chỗ này đào đâu ra hơn 10 cái thần sáng tạo để vây giết Alice?"

Yuki có chút trầm ngâm, nói thầm:

"Cổ thiên Bạch Dã thơ vô địch, chân nãi nhân gian tối đắc ý. Bạch Dã rơi kiếm Phù Diêu Châu, tức là tự dấn thân vào một trận vây sát, bảy đầu vương toạ đại yêu, vạn nhất có đầu thứ tám, thả cái rắm vạn nhất khẳng định là có a, vậy Bạch Dã làm sao bây giờ? Kiếm quang thái bạch, kiếm tiên Thái Bạch, Bạch Dã chân kiếm tiên như vậy, thẹn chết bao nhiêu kiếm tu? Bạch Dã phong lưu như thế nào? Kiếm trảm bát vương toạ đại yêu?"

Yuki nói đến đây, khẽ thở dài.

Người tên Bạch Dã-Bạch Ngọc Vân.

Tiên kiếm, Thái Bạch.

Ở phía bên kia, không biết từ lúc nào, cái xác của thực thể cấp độ thần sáng tạo kia đã trở thành một đại trận, vây khốn hoàn toàn bóng hình màu trắng kia.

Ngay lập tức, lại có thêm 5 kẻ khác nữa xuất hiện, khí thế áp đảo hoàn toàn những tiểu lâu la kia.

Bọn chúng nói điều gì đó, nhưng cũng không quan trọng.

Bóng hình màu trắng kia mặt vẫn lạnh tanh, không hề toả ra một chút lo lắng hay e sợ nào mà lần đầu tiên kéo ra thế quyền.

Một quyền đánh ra, khí thế như đại hồng thủy, xé rách cả không thời gian mà lao tới 5 kẻ kia, kẻ tay không bước trên phía trước, cũng tung ra một quyền, xé rách không thời gian mà nghênh đón một quyền kia.

Song quyền chạm nhau, khí thế ngút trời thiêu đốt những kẻ không tự lượng sức mà dám ngước nhìn nơi đây.

Mái tóc trắng kia bay phấp phới, gương mặt của bóng hình màu trắng kia bị bong tróc ra, lộ ra dung mạo thật.

Năm kẻ kia lại cảm thán không thôi. Nữ tử đẹp như thế, mà lại như thế anh hùng hào kiệt, lại như thế thẳng khái cầu chết, quả là hiếm thấy, cũng quả thật là đáng tiếc.

Năm kẻ đó không hẹn mà cùng, chia làm 5 góc tạo thành hình ngôi sao năm cánh, củng cố đại trận vây giết bóng hình màu trắng kia.

"Không còn Bạch Dã thơ vô địch, nhân gian tịch mịch mấy ngàn thu."

"Vậy là cũng chết?"

Yuki gật gật đầu

"Cũng chết a. Khi xưa Bạch Dã rơi kiếm Phù Diêu là thế, giờ đây Bạch Ngọc Vân chống kiếm đi Hư Không cũng là như thế."

"Thế nhưng mà không phải Asmodeus hiện tại vẫn còn sống sờ sờ ra sao?"

"........ Thì là vậy đấy."

Đại trận được dệt ra, lập tức bóng hình màu trắng kia bị kéo vào một đoạn thời gian trường hà, không thể phản hồi.

Kẻ cầm kiếm lao tới, bóng hình màu trắng nắm lấy tiên kiếm Thái Bạch, đưa ra một trảm.

Kiếm quang sáng như mặt trời ban trưa, kiếm ý nặng như thác đổ chuốc xuống kẻ cầm kiếm kia, tách y ra làm hai nữa nhưng trong thoáng chốc, hắn lại nhập hai thành một.

Bắc Đẩu lại một lần nữa nghiên đi thân, trong nháy mắt phóng thẳng về phía những kẻ còn lại. Mặc cho bọn chúng có đại trận như thế nào thì kiếm tu, vẫn là kiếm tu.

Chỉ một đường kiếm, kiếm quang đi thẳng kéo thành một đường tuyến dài xuyên thủng 4 kẻ còn lại.

4 thực thể mang cấp độ thần sáng tạo cụt hứng ngã xuống nhưng lập tức, lại đứng lên.

"Chậc chậc, cái đại trận vô tận hồi sinh này, lấy đại giới là một cái thần sáng tạo để tạo ra một cái thời gian sông dài, nhốt kẻ thù vào đó, dùng chính năng lượng của kẻ bị giam để củng cố đại trận, hồi sinh đồng minh, chống lại chính kẻ đó. Cái chò chơi chó vô liêm sỉ như thế này chắc chắc là do họ Tây tên Lâm họ Lâm tên Tây kia tạo ra rồi."

"Bắc Đẩu cũng không làm gì được sao? Và tại sao Asmodeus không tế ra bản mệnh phi kiếm?"

"Bắc đẩu khi được tui tách ra để tặng thì hiển nhiên phẩm chất sẽ giảm đi rất nhiều, vì thế nên nếu Alice chỉ đem đại luyện làm bản mệnh vật mà không phải bản mệnh phi kiếm thì cũng không trả nó lại về lúc đỉnh cao được. Còn về Tâm Ma thì coi như thanh đó vô dụng với năm kẻ này, dù sao thì không phải xích chó nào cũng là tâm ma mà còn nhiều thứ khác nữa."

Nghe vậy, Rina cười trêu trọc nói:

"Ồ....thế giờ Bạch Ngọc Vân của cậu phải làm sao bây giờ?"

Yuki hiểu ý tứ châm trọc của Rina, giật giật khoé miệng rồi lại nghiêm mặt, giả câm vờ điếc, xem như chưa nghe thấy gì.

Một quyền của kẻ tay không đấm ra, bóng hình màu trắng kia dùng nhục thân đỡ lấy, kẻ cầm kiếm giơ kiếm trảm, cánh tay phải của bóng hình màu trắng kia đứt lìa, con quái vật của sự báng bổ há cái miệng kinh tởm của nó ra hòng nhai tươi nuốt sống bóng hình màu trắng kia.

Nhưng bóng hình màu trắng kia như cũ, mặt không biến sắc, tay còn lại nắm chặt tung ra một quyền khiến kẻ tay không hộc máu văng ra xa. Bóng hình màu trắng đó tiêu sái xoay người, nắm lấy Thái Bạch trong tay, trên trời lại xuất hiện kiếm quang!

Kiếm quang lại sáng lên, từng trảm từng trảm cứ thế trảm xuống, trảm con quái vật của sự báng bổ, trảm đôi tay của kẻ tay không, trảm tay phải của kẻ cầm kiếm, lại trảm sát một nữa của kim giáp thần nhân, lại trảm thêm một đoạn đuôi của con rắn đại địa.

Rina nhìn thấy một màn xuất kiếm động lòng người này, tấm tắc nói ra: "Rất tiếc nhân gian kiếm tu không được xem Bạch Ngọc Vân xuất kiếm, nếu thế thì còn kẻ nào dám gọi y không phải là chân chính kiếm tiên?"

Yuki tự dưng tự nhiên lại tặng cho bản thân một bạt tay. "Là kẻ nào dám nói Alice nhà ta không thuần túy, ra đây cùng ta luận bàn một trận!"

Một bộ pháp bào màu trắng xoá tựa như cây Lý hoa, bạch y liễm sương huyết nhưng vẫn như cũ, tiêu sái từ trên cao nhìn xuống!

Từ phía bên kia chân trời, con rắn của đại địa thức dậy, kéo theo đó là sự tái sinh của bốn thực thể còn lại.

Thân đã là kiếm tu, thì phải lấy một kiếm phá vạn pháp!

Mặc cho các ngươi thuật pháp thiên thiên vạn, ta chỉ cần một kiếm!

Kiếm quang trên trời một lần nữa trút xuống như thác đổ.

Kiếm tiên Thái Bạch, kiếm quang thái bạch!

Kim giáp thần nhân lao tới, đỡ lấy toàn bộ kiếm quang nay đã yếu dần. Lập tức con rắn của đại địa dùng lấy đại trận, gọi ra một đợt sóng thời không khổng lồ hòng nhấn chìm bóng hình màu trắng kia.

Bóng hình màu trắng hai chân đứng thẳng, một luồng thuần túy chân khí cứ thể mà lưu chuyển tựa như một con hoả long, triệt để làm bốc hơi cái kia cơn sóng thời gian.

Nhưng ẩn từ trong làn sóng đó, kẻ cầm kiếm cùng kẻ tay không một lần nữa cùng nhau liên thủ, cận chiến với bóng hình màu trắng kia.

Bóng hình màu trắng kia lập tức rơi kiếm, rút đao, trong nháy mắt cả ba như thể đã giao đấu cả vạn hiệp. Quyền cương và kiếm khí cứ thể hoà lẫn vào nhau như thể một bức sơn hải hoạ đồ.

Cả ba tiếp tục giao chiến, chẳng biết qua biết bao nhiêu khái niệm không thời gian, cuối cùng cả ba không hẹn mà cùng dừng lại.

Yuki nhìn thấy đao pháp thuần thục của Alice, không khỏi cảm thấy tự hào.

Rina cảm thấy điều gì đó sai sai, định hỏi thì Yuki đã trả lời:

"Thuần túy võ phu là con đường để nhân tộc thành thần, đúc kết hồn phách lại để tạo ra một cái bất khả bại kim thân thần linh. Vì thế nên thuần túy võ phu cảnh giới càng cao, kim thân càng cứng nhưng cũng càng khó khôi phục. Alice hiện đang trong đại trận, bị rút dần năng lượng theo cấp số nhân, thế nên so với việc tái tạo kim thân thì căng não ra đánh nhau sẽ là một lựa chọn tốt hơn."

Dù vậy, vẫn có vài điều.

"Tại sao không tạo ra một cái cánh tay giả? Chẳng phải vừa rẻ vừa tiện sao?"

Yuki nghe vậy, cười khẩy nói: "Thế thì còn cái rắm thuần túy võ phu a."

Rina ồ lên một tiếng: "Vậy là muốn dằn mặt, nói rằng Bạch lão gia đây chấp các ngươi một tay?"

Yuki dơ thẳng tay tay lên, đưa cho Rina hai cái ngón cái.

Kẻ tay không kéo ra thế quyền, toàn bộ dòng thời gian trường hà này như thể bị một cơn bão quét qua, rung động không thôi, toàn bộ quyền ý, quyền cương, võ vận mà hắn tích tụ xuống thiên thiên vạn vạn, cuối cùng tích tụ thành một quyền này.

Kẻ cầm kiếm cũng thế, hắn hai tay cầm chắc thanh trường kiếm, giơ kiếm qua đầu. Linh quang hiện lên, thanh kiếm đó hấp thu toàn bộ năng lượng mà nó có thể, từ của đồng minh, kẻ thù, cho tới tàn dư, những xác chết mà hình bóng màu trắng đó đã phanh thây.

Hai tồn tại siêu việt, hai thực thể sáng tạo cùng nhau tụ lực, khiến cho đại trận này rung lắc không thôi, sớm đã lộ ra kẽ hở.

Bóng hình màu trắng kia, với thiên thiên vạn vạn đạo pháp, ma thuật, quyền năng, phép màu hoàn toàn có thể lợi dụng khe hở đó nhưng không.

Kim giáp thần nhân cùng con quái vật của sự báng bổ tiến lên phía trước, muốn thử nhìn xem một chút kẻ dám tự xưng là chồng chưa cưới của công chúa có như thế nào cao.

Bóng hình màu trắng kia lại một lần nữa đề kiếm, nhưng giờ đây kim giáp thần nhân và con quái vật của sự báng bổ lại có thể dễ dàng đón lấy. Kim thần nhân trực tiếp lấy thân đỡ kiếm quang, con quái vật của sự báng bổ thì triệt để há miệng, nuốt lấy cái kia vô tận kiếm ý.

Linh Khí, Mana, Aether, Thần Tính, Phản Vật Chất.

Tất cả đều đang cạn kiệt.

Chỉ còn lại một cái kim thân không hoàn chỉnh cùng một cái thần túy chân khí ít ỏi của chỉ cảnh thần đáo tầng hai.

Bóng hình kia thở ra một ngụm trọc khí, nhắm nghiền mắt.

Lần đầu tiên, bóng hình màu trắng kia tế ra bản mệnh phi kiếm, một thanh bội kiếm nhỏ nhắn lao thẳng lên trời. Nó dừng lại một chút như thể đang ngắm nhìn cuộc đời này lần cuối, rồi thanh phi kiếm đó toả ra một luồn ánh sáng màu đỏ rực tựa như một vầng mặt trời ban trưa.

Người tên Asmodeus-Bạch Ngọc Vân.

Bản mệnh phi kiếm Tâm Ma, bản mệnh thần thông.

Tâm Ma.

Theo lý thuyết, bởi vì những thực thể này là những kẻ sinh sống tại The Void, có thể coi là những ác thần, việc bọn chúng mà có tâm ma, chả khác nào là một trò cười lớn cho thiên hạ.

Thế nên, đối với những kẻ như thế này, bản mệnh phi kiếm của Bạch Ngọc Vân-Tâm Ma, gần như vô dụng.

Thả cái rắm ngươi vô dụng? Ngươi làm như ngươi là kiếm tiên a???

Lấy cảnh giới của bản thân làm đại giới, bóng hình màu trắng kia đưa toàn bộ số năng lượng còn lại cho thanh phi kiếm.

Tâm Ma phát nổ, tạo ra một vụ nổ khiến cho big bang trông chỉ như một hạt cát giữa xa mạc.

Kim giáp thần nhân lấy sinh mệnh làm đại giới, bảo hộ cho hai kẻ đang vận sức kia, con quái vật của sự báng bổ lại một lần mữa há to cái miệng rộng, muốn ăn lấy ăn để cái này bữa tiệc thịnh soạn tỷ năm mới có một, con mãng xà đại địa không biết từ khi nào, đã không thấy tung tích.

"Tại sao phát nổ chỉ đến mức này?"

Lấy toàn bộ tu đạo cảnh giới làm đại giới, xác thực, lẽ ra vụ nổ không chỉ dừng lại ở không gian 5 chiều.

"Dù sao thì bên kia cũng có cao thủ."

Con mãn xà đại địa, không biết từ lúc nào đã đứng bên trên bóng hình màu trắng kia, trên đuôi nó đang quấn lấy một khối cầu năng lượng cô đặc màu trắng xoá.

Bóng hình kia lần đầu tiên, hơi nhăn mặt. Một tôn thuần túy kim thân thần linh nay đã có dấu hiệu nứt vỡ.

"Bởi vì thuần túy võ phu cảnh giới càng cao kim thân càng chắc chắn, thế nên thành ra ngay cả những đòn tấn công chia cắt không gian cũng không làm gì được một cái thần đáo cảnh. Thế nhưng, nếu một cái kim thân thần linh triệt để nứt vở."

"Vậy tức là triệt triệt để để thân tử đạo tiêu?"

"Chính xác."

Con mãn xà đại địa kia như muốn châm trọc điều gì đó nhưng bóng hình màu trắng đó lại lờ đi, nhìn về phía hai kẻ duy nhất có hình dáng giống người bình thường trước mặt.

Gã kim giáp thần nhân và con quái vật của sự báng bộ cũng đã lui xuống, con mãn xà đại địa theo đó mà chữa thương cho bọn chúng.

Con mãn xà đại địa đưa khối cầu màu trắng kia cho con quái vật của sự báng bổ, ba kẻ đó sau đó như đang hàn huyên với nhau về điều gì đó, hẳn là về kẻ kia, nhưng đối với bóng hình màu trắng hiện tại, điều đó không quan trọng.

Luyện khí cảnh giới triệt để không còn.

Bản mệnh phi kiếm nổ tung.

Linh Khí, Mana, Aether, Thần Tính, Phản Vật Chất cũng triệt để cạn sạch. Một tôn võ phu kim thân thần linh cũng đã nứt vỡ không chịu nổi.

Bóng hình màu trắng đó hít một hơi thật sâu.

Một bộ trắng xoá pháp bào trùng xuống, bóng hình màu trắng kia tra đao vào vỏ.

Thái Bạch, Bắc Đẩu, Đạo Lý. Ba thanh thần khí cùng những mảnh vỡ của Tâm Ma lần lượt tiêu tán vào hư không.

Bóng hình màu trắng kia nhắm mắt lại, thở ra một ngụm trọc khí, thân hình còng xuống, tay trái như cũ vẫn nắm vỏ đao, tay phải đã mất nay lại tựa như nắm lấy chuôi đao.

Phía bên kia, kim giáp thần nhân, con quái vật của sự báng bổ, con mãng xà đại địa không hẹn mà cùng rời khỏi đại trận, để lại toà thời gian sông dài này cho 3 kẻ kia.

Dù đã đi xa vạn vạn vũ trụ nhưng kim giáp thần nhân vẫn đứng chắn trước 2 kẻ còn lại. Con quái vật của sự báng bổ thì há chiếc miệng to lớn của nó ra để có thể ăn lấy tàn dư của màn đọ sức này, con mãng xà đại địa thì lờ đi, hoá thành hình người, là một nữ nhân tóc màu lục bảo dáng hình đẩy đà bắt mắt, một bước rời đi xa.

Trong thoáng chốc kiếm quang cùng quyền cương sáng lên, tựa như ngọn nến trong tuyết hạt muối bỏ biển, đom đóm giữa màn mưa! Hoàn toàn bị vụt tắt. Không thời gian của đa vũ trụ, đa thứ nguyên, đa tồn tại của The Void.

Cứ thế mà bị cắt thành thiên thiên vạn vạn mảnh!

[Vũ Kiếm Hoa Anh Đào, Thức Thứ Nhất: Vạn Đoá Anh Đào Rơi]

Bạch Ngọc Vân, đại kiếm tiên, chỉ cảnh đại tông sư. Tay cầm tiên kiếm Thái Bạch, hông đeo hoành đao Đạo Lý, bên người treo phi kiếm Bắc Đẩu, bản mệnh phi kiếm Tâm Ma. Chống kiếm đại trảm Hư Không, mang chí tử dấn thân vào một trận vây giết, ngã cảnh trầm trọng một tôn kim thân thần linh nát tương thảm không chịu nổi nhưng như cũ.

Tiêu sái phản hồi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com