Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Một mảnh kí ức nho nhỏ.

Yue chống nạnh, cô nàng phóng tầm mắt ra xa và nhìn mọi thứ với một vẻ tự hào.

Những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp theo từng loại từng chủ đề

Những kệ sách được lau chùi sạch sẽ, sàn nhà thì sáng bóng đến mức có thể phản chiếu cả bầu trời sao.

Yue cởi chiếc tạp dề, vương tay hít một hơi thật sâu.

"Ahh~~ Mùi hương của sách cũ..... Cứ như thế này mãi thì quả là tuyệt vời mà~"

Sáng ngủ nướng đến chín giờ vẫn có người làm đồ ăn sẵn, trưa thì dành ra vài tiếng để dọn dẹp thư viện, chiều thì làm bộ làm tịch, dùng phân thân để giả vờ như đang kiểm kê danh sách những người mượn sách, đi chơi đã rồi thì tối về ăn cơm của cậu quý tử nhà mình nấu rồi cả hai cùng đánh răng rửa mặt, cùng tắm chung rồi thậm chí là ngủ chung nữa.

Một ngày như thế này cứ lặp đi lặp lại mãi thì Yue có muốn cũng không chán được, thậm chí lâu lâu còn bị đám Alice bắt cóc nữa chứ.

Yue một lần nữa chống nạnh và nhìn quanh

Không có lấy một bóng người ở sảnh chính

Cũng không trách được, dù sao thì đây cũng là [Thư Viện Của Lãng Khách]

Số lượng người được đặc cách vào đã ít mà nơi này còn rộng đến mức nực cười nữa, ngay cả khi theo tiêu chuẩn của thần thánh ấy.

"Mà kệ đi, dù sao nơi đây cũng chứa toàn bộ những cuốn sách đã được viết, chưa từng được viết và sẽ không bao giờ được viết mà~~"

Một nơi mà có thể ví như kho tri thức tối cao, đến mức có thể có cuốn sách chỉ ra cách để chống lại các Chí Cao Tồn Tại như nơi đây, hiểu nhiên là đầu vào của nó không hề dễ một chút nào.

 Thậm chí người ta còn đùa vui rằng việc được cấp một tấm thẻ hội viên để vào nơi này còn khó hơn việc thi vào học viện danh giá nhất của Thần Giới, [Học viện nghiên cứu lịch sử và thần bí: Sirius.]

"Mà hình như hầu hết những người có thẻ hội viên của nơi đây đều là học sinh của Sirius nhỉ...."

Không biết tại ai ta?

Trong lúc băn khoăng bân khuâng với những câu hỏi vẩn vơ trong đầu thì bỗng chốc, Yue cảm nhận thấy một sự hiện diện, một ai đó đang nhìn mình.

Yue không quay đầu lại nhìn, dù sao thì bản thân cô cũng biết người đó là ai, người đó cũng biết rõ ràng tình trạng của Yue hiện tại.

"Chỉ là, không phải lúc này."-Yue thầm nhủ.

Một cuộc hội ngộ là không thể thiếu, nhưng hiện tại thì không quá thích hợp mà thôi.

Yue lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Mái tóc đen dài được cột hai bên của cô bị xoã ra, để lộ những lọn tóc màu trắng tuyết mà cô nàng đã cố giấu đi.

Yue xoay người liên tục, đảm bảo rằng không có ai ở đây nhìn, rồi khi đã chắc chắn, Yue nghiên đầu, lấy ngón cái cùng ngón trỏ mà nhẹ nhàng tháo con mắt phải của bản thân ra.

Không có bất kì dị tượng nào hiện ra, chỉ là con mắt kia bỗng chốc sáng như đá Sapphire dưới vần trăng sáng rồi lại đổi sang một màu vàng kim óng ánh tựa như mặt trời ban trưa.

 Cứ thế cứ thế, con mắt của Thần mờ dần rồi từ từ liệm đi.

Yue nhắm mắt phải, dùng một bên mắt còn lại để nhìn món quà cuối cùng này.

Khi xưa, vì không chấp nhận sự thật rằng Chronos phản bội, là kẻ chủ mưu gây nên trận đại chiến Titanomachy trứ danh, nên lúc mà trận chiến đã an bài, Chronos bị bắt và bị Hội Đồng kết án tử hình, Yue đã đứng ra che chở cho ông.

Ngay trước toàn bộ các Chí Cao Tồn Tại khác, Yue lấy sự tồn tại của bản thân ra để đảm bảo cho người bạn của mình.

Cô chấp nhận bị [Mù] vĩnh viễn, sẵn sàng hy sinh hai con mắt của bản thân để đổi lấy cho Chronos một đường sống, một cách làm quá sức hiền từ đối với một tồn tại như cô.

Phải biết rằng chữ [Mù] ở đây có ý nghĩa như thế nào.

Yue, trong suốt phần đời bất tử còn lại của bản thân, sẽ không thể nhìn thấy, cảm nhận, hay nhận biết các khái niệm [Nhìn] bất kì lần nào nữa.

Yue từ đó sẽ chỉ như một phàm nhân bị tước bỏ đi ánh sáng, sẽ sống phần đời còn lại của mình với gậy gỗ hay chó dẫn đường, không hơn.

Nhưng mà trước khi Yue kịp móc ra con mắt trái của bản thân......

.....

*Đoàng.

Âm thanh chát chúa ấy lại một lần nữa hiện về trong đầu Yue.

Yue ngồi gục xuống, dựa lưng vào một kệ sách nọ.

Cô không biết lúc đó làm thế nào mà Chronos thoát ra được còng tay khi đó, làm thế nào mà lại sở hữu [Thiên Hoả Thánh].

Có lẽ trong đống sách vô tận ở nơi đây có câu trả lời.

Nhưng mà hiện tại, Yue cũng không muốn biết.

"......"

Yue vẫn giữ con mắt như mà món quà cuối cùng ấy trong lòng, ánh mắt cô đăm chiêu ngắm nhìn trời sao.

"Rõ ràng lúc đó có thể chạy trốn, nhưng tại sao ông lại làm như thế Chronos.....

Khiến cho dân chúng lầm than, con cái cùng những người đã tin tưởng ông bị giam cầm, bị tra tấn rồi lại phủi sạch hết đi như thể không liên quan gì.....

Dù rằng tui không thích các đám anh chị em ruột thừa kia nhưng mà ông làm vậy có ý nghĩa gì cơ chứ hả....."

[Thiên Hoả Thánh] là một món vũ khí từng thuộc sở hữu của mẹ cô. Vì thế nên không có gì lạ khi khẩu súng hay thanh kiếm đó đủ khả năng để tiêu diệt bất kì tồn tại nào, dù cho đó có là một vị Chí Cao Tồn Tại đi chăng nữa.

"...Nè, ông có đang nghe không đấy Old Death?"

"Không?"

".....Ông có bia rượu gì không."

"Khồng."

".... Àiz, thôi hôm nay tui nghỉ phép một bữa nha."

"Thì cô cũng có đi làm đàng hoàng ngày nào đâu?"

"Ê nha!"

End.

Ghi chú: Nếu các bác không nhớ, mặc dù không được xếp vào gia phả Chaos nhưng xét theo vai vế nào đó thì Athena là cháu chắt của Yue và các Titan là anh chị em của bả vì đều được Sirin tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com