Chương 78: Có một vấn đề....
Leaf trở lại vóc dáng của một thiếu nữ bình thường, nàng tiên bé nhỏ ấy mặc trên mình một bộ cánh hầu gái dễ thương, hai tay nàng thì lại cầm hai cái cục bông cỗ vũ. Leaf cứ thế lắc lư lắc lư trên một cánh đồng hoa bát ngát còn đọng sương trắng, cổ vũ cho vị chủ nhân mới của mình.
Phía bên này, Makoto nhìn thấy dáng điệu dễ thương ấy cũng chẳng quan tâm, dù sao thì bản thân y cũng đẹp hơn con Lá mà lại.
Makoto từ Gate Of Babylonia rút ra một thanh trường kiếm.
Có lẽ Makoto Nhân Tính kia nhớ. nhưng y này lại không quan tâm tên của thanh kiếm này là gì, chỉ biết trong số những thanh kiếm trong kho tàn, thanh trường kiếm tỏa ánh bạc đơn giản này mang lại cho y một cảm giác đặc biệt hơn tất thảy.
Cứ như nó từng được tạo ra chỉ để diệt thần vậy.
Và giờ đây chủ nhân, người đang cầm nó lại là một cái cao cao tại thượng Thần Linh, âu cũng thật oái oăm làm sao.
Makoto không quan tâm đến mấy cái tiểu tiết này, với y mặc cho vũ khí là dùng để giết chóc, bảo vệ hay để trưng bày, vũ khí cũng chỉ là vũ khí.
Huống chi với y, việc để một món vũ khí hoàn thành sứ mệnh sơ khai nhất của cái khái niệm "Vũ Khí" có gì sai cơ chứ?
Sau cùng thì có lẽ đối với Makoto, chỉ duy có Sakura, Nora và Anthos là ngoại lệ.
Ánh trắng bạc từ trong màn sương bước ra, dáng hình nhỏ bé, khí chất uy nghi, Makoto đưa mắt nhìn về thanh trường kiếm màu bạc đơn sơ, trong lòng có một chút nghi hoặc.
Không thể nói là quen thuộc, nhưng y có biết một thanh kiếm có khí tức giống như thanh trường kiếm này.
Một ánh bạc loé lên trong mắt Makoto, y cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm, nếu thực sự thanh trường kiếm này có liên quan tới Bán Đảo Sương mù thì cứ giao cho cái kia nhân tính giải quyết, còn hiện tại thì Makoto Thần Tính đây có quá nhiều việc cần phải xử lý rồi.
Y cứ thế bỏ qua thanh trường kiếm kia rồi nhìn thẳng vào Leaf.
Dù tự gọi bản thân là Thần Tính, dù nhiều kẻ gọi y là giống một cái xưa kia thuần tuý thần linh thì bản thân Makoto lại không nghĩ như thế.
Nhưng dù cho bản thân đã là tách rời.
Dù cho tự nhận là không để tâm đến những gì Leaf đã làm với "bản thân" trong quá khứ.
Nhưng đến cuối cùng.
Cứ mỗi khi nhìn thấy con nhỏ tiên nữ này, Makoto luôn cảm thấy một ngọn lửa cháy âm ỷ trong tâm.
Là hận thù? Hay lại là tình yêu?
Y khá chắc nó là vế đầu tiên, nhưng công bằng mà nói thì trong số những "hành trình", mà Takatsuki Makoto trải qua khi đó, không ít hành trình là y bị xoá hoàn toàn kí ức trước khi bắt đầu.
Nên thành ra lúc đó có lỡ "Yêu" một ai đó khác âu cũng là không lạ.
Đương nhiên là do một vị nào đấy tóc tím làm ra.
Cổ nhân nói nhà có một lão như có một bảo. Đúng thật vị này người không ra người thần không ra thần Takatsuki Makoto đây có được một cái gia gia đáo để thật.
Phúc này cứ tốt tốt mà tự giữ lấy, không cần chia sẻ cho người ngoài đâu.
Makoto nhìn lên, hơi híp mắt lại, hướng cặp đồng tử màu hổ phách của bản thân về phía nàng tiên nữ kia.
Leaf thấy được cái anh mắt quen thuộc từ chủ nhân cũ ấy không những không sợ hãi mà còn tỏ ra vui sướng không thôi, ánh mắt Makoto càng sắt bén, Leaf lại càng giơ cao đôi bông cổ vũ kia, như thể mọi gọi y đến chém nàng ngay và luôn đi vậy.
Makoto bất tri bất giác, không biết từ lúc nào mà lại lộ ra một nụ cười nguy hiểm.
Hai tay cầm chắc, y đặt thanh trường kiếm cao qua vai, bắt chéo ngang lưng.
Lập tức, một nguồn năng lượng khổng lồ truyền vào lưỡi kiếm kia, khiến cho thanh trường kiếm màu bạc sáng lên một ánh bạc trắng, xua đi hoàn toàn màn sương từ buổi ban mai.
Nàng tiên nữ kia nhìn thấy một màn này thì có hơi khựng lại, hơi hơi cúi đầu, có một chút thất vọng nha.
Nhưng khi Leaf đang nghĩ rằng Makoto sẽ phóng ra một cột mana khổng lồ từ thanh trường kiếm kia, một ánh bạc trắng, vô tức vô âm, loé lên trên mắt Leaf
Nàng tiên bé nhỏ ấy chỉ kịp nhìn lên, chỉ thấy ánh bạc trắng kia xoáy đi lao về phía này, chỉ trong một khoảng khắc tầm nhìn của Leaf bị nghiên đi, đến mức mà nàng có thể nhìn thấy vô số sợi tóc xanh lá bị cắt lìa cùng bờ lưng thắt nơ trắng của bản thân.
"Ểhhh........"
Leaf chỉ kịp một mình cảm thán một mình nghe, lập tức lại có một ánh bạc trắng loé trên mắt.
Đầu còn chưa kịp chạm đất, cơ thể Leaf đã bị thanh trường kiếm kia găm sâu thẳng vào sau sương sườn, bộ váy hầu gái ưu thích của nàng cứ như thế mà be bét máu tươi.
Leaf mở trừng to con mắt, không biết là do ngạc nhiên hay là vui mừng nữa, chỉ thấy từ trong hư không xuất hiện một mái tóc màu trắng tuyết, từ đó cái đầu của Leaf bị một lực nắm mạnh bạo, thô bạo ném lên trên không.
Thủ cấp của Leaf cứ thế mà bồng bềnh trôi nổi, xoay vòng trong không trung, nhưng chỉ trong từng vòng xoay ngắn ngủi, cứ mỗi lần tầm nhìn của Leaf hướng về mặt đất, lúc thì nàng thoáng thấy những vệt máu đỏ bắn tung toé lên thảm hoa, lúc thì lại thấy hai vệt sáng một trắng tuyết một bạc trắng lả lướt quanh cơ thể của bản thân, thô bạo nhưng mỹ lệ, tách đi từng mảnh từng mảnh trên cơ thể của Leaf.
Đến cuối cùng, khi tầm nhìn của Leaf gần chạm mặt đất thì lại bị một lực thô bạo nắm lấy, nàng chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một cặp đồng tử màu hổ phách liếc nhìn xuống bản thân.
Makoto xoay đầu của Leaf lại, hướng về phía cái đống bầy nhầy kia, cười khẩy hỏi
"Vừa ý ngươi chưa?"
Leaf nhìn vào đống bầy nhầy, không biết còn là ngạc nhiên hay vui sướng mà không nói nên lời, phải đến một lúc sau nàng tiên bé nhỏ ấy mới ngại ngùng, kiêm theo một chút phấn khích đáp.
"||||||||||||||||||||||!!|||||||!||||||!!!!!!"
"Hử? Ngươi nói cái rắm gì thế?"
"Nó đang khen đường kiếm của con tuyệt đẹp và đại loại là kêu con sau này hãy hành hạ nó nhiều hơn ấy mà."
"......."
"........"
Makoto và Leaf đều im bặc.
Cả hai tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng, xoay đầu nhìn về hướng của giọng nói kia.
Một giọng nói khá quen thuộc với Leaf, cũng rất quen thuộc với cả Makoto.
"Y..... Yue....."
"Ô chao công chúa điện hạ! Lần thứ hai gặp mặt! Chào mừng ngài trở v-----"
Không để cho cái đầu chó kia kịp sủa hết câu, Makoto lấy thế nhanh như sét đánh, hai tay nổi gân xanh, không một mạnh do dự, dùng toàn bộ sức lực mà thô bạo, ném cái đầu chó kia về miền cực lạc, tay còn lại cầm thanh kiếm bạc cũng không quên mà phóng nó đi xa, dự là thanh trường kiếm đó sẽ trực trực tiếp tiếp, đâm thẳng vào cái đầu chó của con ả tiên nữ kia.
"Ui chà, xa phết nhề."
Yue lấy tay che nắng, híp mắt nhìn về hướng Leaf bị ném đi, chỉ thấy có hai tia sáng nhỏ loé lên rồi lại biến mất.
"Y-Y---Yue, xin chào, lần đầu tiên gặp mặt..... Có lẽ thế..."
Makoto môi lắp bắp nói ra, hai tay sau lưng đan vào nhau, lưng chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt hỗn loạn đảo quanh như thể muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cứ như thể một đứa trả con đang lén làm điều sai trái lại bị phụ huynh mình bắt tại trận vậy.
Yue nhìn thấy một màn này cực kì vui mừng, tươi cười không thôi, cô nở một nụ cười rực rỡ mà nhìn cái kia đứa con mà bản thân hết mực yêu quý.
Về phần mình, Takatsuki Makoto vô thức lùi lại về sau, ánh mắt cứ liên tục chao đảo, không dám nhìn thẳng vào người mẹ của mình.
Lo lắng? Sợ hải? Tủi thân? Buồn bã? Thất vọng?
Vốn dĩ ngay từ ban đầu ngòi nổ chuỗi sự kiện này diễn ra là do Takatsuki Makoto đã vô thức gọi tên Yue trong cuộc chiến với Gilgamesh.
Tưởng rằng đó sẽ là một cuộc chiến vô thưởng vô phạt để đưa Vua Anh Hùng về lại dòng luân hồi, nhưng cuối cùng lại tạo ra một thảm họa suýt thì nhấn chìm khái niệm "Châu Âu" ra khỏi dòng lịch sử.
Takatsuki Makoto nguyên gốc muốn khiến Yue tự hào chăng? Hoặc nói chính xác hơn là muốn nói cho toàn thiên hạ này biết rằng việc Yue nhận y làm con chưa bao giờ là một quyết định sai lầm?
Nhưng mà những ngày tháng đó đã qua lâu rồi.
Makoto không muốn khiến cho người khác chê cười rằng Yue đã đưa ra một quyết định không thoả đáng?
Đúng
Nhưng trên hết
Makoto không muốn Yue cảm thấy thất vọng, càng không muốn khiến cho cô cảm thấy buồn vì hành động của bản Makoto
Nhưng mà rốt cuộc thì giờ đây, đứa con trai mà cô ấy hết mực yêu thương, có lẽ đã không còn nữa rồi.
o ****t***i ***o*o που ξέρατε, πέθανε.
Hơn hết, giờ đây một trong hai phần của người con của cô, lại đang là vị hoàng đế mới của Hư Không, thứ thế lực đáng kinh tởm mà Yue đã liên tục săn lùng trong suốt hàng triệu năm, thứ thế lực dai dẳng mà đã, đang, và sẽ tiếp tục gieo rắc tai ương trên khắp vũ trụ mặc cho chúng có bị tiêu diệt biết bao nhiêu lần đi nữa.
Nhưng mà....
Yue cũng tay đan sau lưng, híp mắt, mỉm cười hiền hoà về phía Makoto.
Y nay giờ mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại, nhưng chỉ trong một tích tắc, Makoto sững người.
Cơ thể y hơi bị nhấc lên, tầm nhìn của Makoto tối sầm lại, y đứng người không biết điều gì đang diễn ra, chỉ biết phần trên của cơ thể lại đang bị một cái cảm giác ấm áp và mềm mại bao phủ.
"Từ từ, bình tĩnh nào~ mọi chuyện có phải là gì quá lớn lao đâu cơ chứ?"
Makoto hiện là tân hoàng đế của nơi này thì có thế nào?
Hiện tại Makoto có không còn là Makoto của trước kia thì có như thế nào?
Chia cắt làm hai nữa thì có ra làm sao?
Chẳng lẽ Makoto không còn là con trai của Yue, Yue liền sẽ không còn là mẹ của Makoto?
Cùng lắm... Thì Yue ta nhận thêm một đứa con gái nuôi nữa thôi là được!
Tự nhiên nhà có thêm một đứa con gái vừa tài năng, vừa xinh đẹp, lại còn dễ thương nữa? Có gì đâu mà không được?
Phản đối? Không hợp tình lý cơ á?
Ai dám cơ?
Makoto ban đầu có hơi chút kháng cự, hơi gượng vùng vẫy đôi chút nhưng lại không được lâu, chỉ một lúc sau y ngừng phản kháng, phó mặc bản thân chìm đắm thứ cảm giác ấm áp đến kì lạ này.
'Ha.... Điều này thoải mái hơn hơn mình tưởng....'
Makoto nghĩ thầm, suy cho cùng, bản thân y cũng không tưởng tượng được rằng Yue sẽ chấp nhận mọi thứ nhanh chóng đến như thế.
Không chỉ là đối với việc hiện tại có tới hai cái Takatsuki Makoto, mà còn là về việc một trong số đó đang trực tiếp đe doạ đến bao nhiêu sinh linh trên khắp đa vũ trụ.
Nhưng dẫu vậy, trong lòng y vẫn là có rất nhiều muộn phiền
Một lúc sau, khi Yue cảm thấy tâm tình của Makoto đã trở nên tốt hơn, cô mới từ từ nới lỏng cánh tay, dần dần thả y ra.
Makoto khi được thả ra, không biết là do còn câu nệ hay gì mà lập tức lùi lại vài phân, ánh mắt y xoay tròn, Makoto hơi xoa má, vẫn còn đang chìm đắm trong cái cảm giác mê man, mềm mại và ấm áp kia.
Rồi khi đã lấy lại được bình tĩnh, Makoto hít một hơi thật sâu, nghiêm túc mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lam ngọc của mẹ mình, nói ra mọi thứ.
Tất cả mọi thứ.
Về Sirin, về Minerva, về Yuki, về Alice, về việc tại sao lại có đến hai cái Takatsuki Makoto, về việc tại sao mà y phải ở đây, ở cái nơi báng bổ này, trở thành tân hoàng đế của The Void.
Yue vẫn mỉm cười mà nhìn Makoto, có hơi chút thương tâm, nhưng mọi thứ, Yue đều nghe hết tất cả, để rồi cuối cùng.
"Ta biết hết rồi mà~~"
Makoto nghe thấy điều đó thì trừng to con mắt, hoảng hồn không thôi.
Vừa lúc Makoto định trào một đống câu hỏi ra khỏi miệng thì Yue đã vội vàng lấp liếm.
"Ý là ta biết về những dữ kiện còn lại, chứ về kế hoạch của con, của mẫu thân, của Minerva và của Alice-tan thì giờ ta mới biết!"
Nhưng điều đó lại cũng chằng giúp ích được gì, dù cho lời Yue nói là thật thì Makoto vẫn không hiểu ra sao, gặng hỏi Yue tại sao cô lại biết tất cả những điều còn lại.
Yue, từ khoảng 16 triệu năm trước, để ngăn không cho bản thân phát điên lên đã tự tay xoá đi phần lớn ký ức của bản thân, cũng phong ấn toàn bộ sức mạnh của cô trong Phòng Ngai Vàng, chỉ để lại một mức tối thiểu, vừa đủ Sức Mạnh để Yue có thể tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo của liên minh cho tới khi tìm được người kế vị, vừa đủ để Kí Ức Yue có thể nhận biết đâu là "gia đình" của bản thân cô.
Makoto sau khi nghe Yue giải thích, bàng hoàng không thôi, không biết phải nói tiếp như thế nào, lại không biết vô tình còn là cố ý mà chửi gia gia tốt của mình vài tiếng tình thương mến thương, cũng không quên ghi luôn tội trạng này của Yuki vào sổ sách, để dành mai sau tính sổ.
Còn về Hoài Tiên.... Người chết rồi thì đành thôi vậy, dù sao có muốn đào mộ lên chửi cũng không được.
Makoto phải mất một lúc lâu để tiêu hoá được cái mớ thông tin kia, dù vậy, trong lòng y lại cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Yue khi nhìn lại cái biểu cảm này của con mình, có chút hoài niệm, lại nhớ về năm đó Makoto những ngày tháng đầu mới gặp nhau. Lúc đó dù y thích nghi với thần giới rất nhanh nhưng vẫn không tách được ranh giới của thần và người, lại thành ra Yue thường xuyên nhận được nhiều phiếu khiếu nại từ nhà trường về việc Makoto "hành hung" bạn học, thậm chí có lần một mình y đã va nhau với một đám giới thượng lưu của thần giới và đàn em của chúng, đến mức mà khiến cho khuôn viên, hành lang của phân nữa ngôi trường thành một bãi máu nhầy nhụa trộn lẫn của vàng kim, đen tuyền và sắc đỏ.
Lúc bấy giờ mỗi khi về nhà, ban đầu đối với Raphael thì vẫn còn mạnh miệng, mặt dày cứng đầu lắm, nhưng cứ đến khi Yue xuất hiện thì Makoto lại trưng ra cái biểu cảm như này đây
Không biết còn là đang làm nũng hay thực sự cảm thấy tội lỗi nữa~
Yue nhớ về khoảng thời gian đó, lại không biết bản thân từ lúc nào, hay tại sao lại trở về hình dáng trẻ con, hai tay cô giang rộng, lại ôm lấy chầm lấy Makoto.
Makoto ánh mắt lưng tròng, có hơi nheo lại, y có hơi do dự nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt lại, đưa lay lên mà ôm lấy Yue.
Yue xoa xoa đầu Makoto, dịu dàng nói ra.
"Ngốc nhi tử à, ta đã nuôi lớn con từ 17 triệu năm trước rồi đấy, nếu con nghĩ tất cả những điều này là điều tốt nhất mà con có thể làm, thì hãy cứ làm đi."
Yue đang nói một điều gì đó nhưng Makoto lại như không nghe thấy, lúc này trong nội tâm y đang rất thoải mái, như thể một gã trung niên văn phòng biết rằng bản thân sẽ không phải cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền trong suốt phần đời còn lại vậy.
Sau cùng, dù tự mình gọi bản thân là Thần Linh, nhưng xét theo mặt nào đó, bản thân y có lẽ còn giống "người" hơn cả cái kia bản thân.
Nhưng rồi giấc mộng nào cũng có lúc phải tỉnh giấc.
Makoto chưa tận hưởng được bao lâu, những lời kia, từng chữ từng chữ đều tự động chạy lại trong đầu của y, rõ ràng mồn một.
Ngốc nhi tử à, ta đã nuôi lớn con từ 17 triệu năm trước rồi đấy.
Ta đã nuôi lớn con từ 17 triệu năm trước rồi đấy.
Từ 17 triệu năm trước rồi đấy.
'Từ 17 triệu...... Hả...??!!!!!!'
Há?
Makoto kích động, cố gắng đẩy Yue ra nhưng không thành, chỉ thấy cái ôm của Yue ngày càng càng ngày chặt hơn, đến mức khiến cho y cảm thấy bị nghẹt thở.
Yue mở một bên mắt nhắm một bên mắt, miệng cười hề hề gian manh rồi cuối cùng cũng buông người con của mình ra.
Makoto được thả ra, cố hít một hơi thật sâu rồi thở gấp. Ánh mắt cũng không quên nhìn về Yue với một vẻ đầy chất vấn?
17 triệu năm trước là cái cái mô tê gì cơ?
Như rằng đọc được suy nghĩ của y, Yue nhún vai trả lời.
"Chính xác là 17000564 năm trước.... Cơ màaaaa."
Yue có hơi hằng giọng, nói.
"Con ấy nhé, nên tìm hiểu về ta thêm đi, tìm hiểu xem 17 triệu năm trước Thần Mặt Trăng của Thần Đạo là ai và lý do vì sao Ama-tan lại mạnh như thế nữa."
"Nhưn-nhưng m-- ouch!"
Không để cho Makoto nói gì thêm, Yue đưa tay ra, mạnh bạo búng thẳng một cú đau điếng vào trán Makoto.
"Thôi thôi quan tâm gì ba cái tiểu tiết! Đi, mẹ con mình cùng đi lễ hội đi!"
Yue xoay người mà không nói năng gì thêm, cũng giả vờ không nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Makoto, cô đơn giản chỉ là mạnh bạo tóm lấy cổ tay của y, không cho y bất cứ cơ hội nào để phản kháng.
Về phần mình, Makoto xoa xoa trán, vẫn chưa kịp tiêu hoá những lời vừa rồi của Yue, cũng hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ trong một cái hơi thở, tầm nhìn của Makoto.
Đã là tại một nơi khác rồi.
Makoto tròn xoe con mắt mà nhìn qua xung quanh.
Tấp nập người tập quầy sách cũng như mùi hương của thịt nướng thoang thoảng từ đâu đó qua đây. Yue không biết từ lúc nào đã chen vào những quầy hàng mà ăn lấy ăn để thịt nướng rồi.
Makoto chớp chớp con mắt, có hơi không thích nghi với bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội này.
Y vẫn xoa xoa trán, phải mất một lúc lâu để có thể hiểu rõ tình hình hiện tại, và giờ đây có một điều rất quan trọng mà Makoto phân vân rằng có nên nói ra hay không.
"Aurora, Thành Phố Bình Minh......"
Một nơi được xây nên nhờ những tồn tại mà Yue đã cứu khỏi The Void.
Nên bằng một thứ Logic tiểu học, có thể dễ dàng đoán được rằng bọn họ.
Cực kì cực kì căm thù The Void.
Và.....
Takatsuki Makoto...
Hoặc nói đúng hơn là phần Thần Tính, đang là tân hoàng đế của The Void, hiện không lộ rõ tên tuổi.
Chính là tội phạm.
Có mức truy nã cao nhất tại nơi này.....
Hay nói đúng hơn, là vì nơi này, mà mức truy nã và tiền thưởng cao nhất trong tất cả các đa vũ trụ.
GIờ đây đã thuộc về tay Takatsuki Makoto.
"......Thôi thì."
Makoto nhắm mắt, hai tay giơ cao tỏ ý xin hàng.
Nếu [Số Phận], đã thích trêu đùa y như thế, thì ít nhất thì lần này, vì Yue, Makoto chấp nhận và không tỏ ra một chút phản kháng.
Mà dù sao thì trên đầu y có một "Mẹ" cơ mà?
Việc gì khó, đã có Yue lo!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com