Chương 81: Là mộng?
Makoto từ trên nhìn xuống bản thân, chỉ thấy bản thân đang chỉ tay năm ngón về một bóng hình màu đen đang lả lướt dưới đại địa, mỗi nơi mà bản thân y chỉ xuống lại xuất hiện những cột sáng, những vụ nổ linh hồn khổng lồ đủ để nuốt chửng vài quốc gia.
Nguyên lai thì là trước khi hạ tay tấn công Lira§, y đã kịp tạm thời chia ý thức của bản thân ra làm hai nữa, để phòng hờ bất trắc thôi.
Makoto gãi gãi đầu, cũng không quá rõ tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
Ban đầu thì y cũng chỉ là quá rảnh rổi nên muốn bắt chuyện với Lira§ để làm quen một chút, chẳng may có chó đớp phải rùi mà moi được thông tin gì thì sao? Mà sau đó dù có bị ghét thì cũng chả sao, y dù gì cũng không có ý định đi chơi cái trò dating sim với tận sáu vị tinh linh khởi nguyên. Đấy là còn chưa tính phải có Kronni đặc biệt siêu cấp ghét cay ghét đắng những kẻ mang mảnh hồn của Elara đấy nhé, dĩ nhiên là theo lời của Yue kể.
Thôi thì cho tính là 7 người đi, thì việc thiếu 1 trong 7 thôi đã là không được rồi, thế nên là Makoto cũng chả muốn phí thời giờ cho việc này làm gì, trên tay có Dia đã là quá đủ.
"Cơ mà có là như thế thì cũng đâu cần đánh con người ta bầm dập chỉ moi tin như thế này nhể? Dì Mei mà biết thì dì ý đánh chết mình mất...."
"Đúng thế nhề, Grimm có thể dùng cô nàng xinh đẹp đó cho những thứ "Hay Ho" hơn mừ~~"
Makoto liếc mắt nhìn qua cái thứ màu xanh xanh mặc đồ hầu gái đang ngồi bên cạnh mình kia. Leaf, cũng đang nhìn xuống đại địa mà chỉa chỉa tay theo lệnh của y, còn về những lời xàm quần của con Lá, não Makoto cũng đã tự động xoá đi tất cả rồi.
Đó là một cơ chế phòng thủ tự nhiên của tâm trí y, nó mới được hình thành gần đây thôi, không lâu sau khi có lại kí ức của cái thời làm undead.
Nực cười làm sao, khi mà cái cơ chế tự nhiên này của Makoto được hình thành một cách tự nhiên chỉ để chống lại riêng mỗi Leaf.
'Mà nghĩ kĩ lại.'
Makoto nhắm mắt, nhớ lại những kí ức không mấy tươi đẹp cho cam, về gã hiệp sĩ undead giáp trụ đầy mình, về một khu rừng thánh với một tiên nữ ồn ào luôn chờ đợi hắn ở ngọn lửa trại, về máu và xác thịt, tình dục và cái chết, về một cái thực tại bị cào xé không còn gì.
Rồi Makoto lại nhớ về một câu nói, chẳng rõ là của ai nữa, chỉ nhớ là ở đâu đó trước một cái bia mộ? Một cây thánh giá? Hay là một cái bia chỉ đường?
「Aah, Mary Sue, the Creator. By your kindness.... At last we're recorded, forever and beyond...............」
Tuy rằng không tươi đẹp, nhưng quả là đáng nhớ mà.
Hay phải gọi là nhớ đời nhỉ?
Và giờ những cái kí ức TưƠi đẸp đó lại... À không, đã trở về với tâm trí của y.
"Mà sao cũng được."
Makoto thì thầm nói nhỏ nhưng đôi tai dài của Leaf lại vênh vểnh lên như thể đã nghe rõ từng chữ từng chữ một.
Leaf quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một Makoto đang cười nhẹ mà nhìn xuống bản thân bên dưới đại địa.
Cả hai cũng đã từng có một đoạn thời gian du hành với nhau khá lâu rồi, chẳng nhẽ Leaf lại không rõ Grimm của mình đang nghĩ cái gì với cái điệu cười đó sao?
Trong số tất cả các vòng lặp, chỉ có "Grimm này" là đặc biệt nhất.
Thông minh, đa nghi, kĩ tính, thích tự rèn vũ khí, có một cái khiếu hài hước mà phải gọi là khắc tinh cứng của Leaf, khi mà nàng tiên bé nhỏ này đây hoàn toàn không lép vế trước Grimm trong những cuộc đấu võ mồm.
Chân thành đối với những người "tốt" xung quanh, nhưng mà một khi "Grimm này" vào trạng nghiêm túc, nhất là khi chiến thì lại khá là...
Điên.
Đến nỗi cả một thực thể như Leaf nhiều khi cũng phải bất ngờ mà thán phục, lại cảm thấy có nhiều chút quen thuộc từ "Grimm này".
Leaf nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp xưa cũ, trong lòng lại dâng lên một niềm vui vẻ không thôi, nàng ta không dấu nổi nụ cười, lại rồi híp mắt mà ngân nga, đung đưa cơ thể theo giai điệu của khu rừng thánh. Có lẽ trong số tất cả vòng lặp, việc Makoto nhập vào thân xác của chàng undead mà nàng tiên bé nhỏ ấy "Yêu" sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong kí ức của Leaf.
Leaf liếc nhìn lại phía bên dưới, mặc dù phạm vi tấn công của Souls Radiance và Soul Discharge là khá bé so với đẳng cấp cô, nhưng việc hai đòn phép này là đòn tấn công xuyên qua đa chiều không gian và đánh thẳng vào linh hồn, vào thẳng hạch tâm nên là chẳng có vấn đề gì đâu.
Dù cho Lira§ có có mạnh, có nhanh như thế nào đi nữa thì chỉ cần dính một đòn, mọi thứ sẽ an bài.
Và đúng như dự đoán, Lira§ đã không thể né tránh né hết tất cả mà rơi xuống như một ngôi sao băng va thẳng vào đại địa phía dưới.
Dù theo thang hệ thống đo của thời đại nay thì dù cho cả hai cùng đẳng cấp gọi là "Thần Sáng Tạo", chênh lệch giữa Lira§ và Leaf, vẫn là quá lớn.
Makoto dưới kia khi thấy được điều gì đó, một đốm trắng loé lên gần như cùng lúc với việc Lira§ chạm đất, nói là gần như bởi vì theo những gì y chứng thấy, có vẻ như đốm sáng kia xuất hiện có hơi sớm hơn một chút.
Makoto cũng không nghĩ nhiều về việc này làm gì, y biết rõ ai đã đến nhưng sao cũng được, dù sao đó cũng là một trong những kẻ mà y muốn đánh chết nhất.
Ngừng chỉ tay năm ngón, cơ thể như một con con rối bị mất dây, lảo đảo rơi xuống.
Nguyên lai là không cần phải phân tách ý thức nữa.
Leaf thấy một màn này dừng ngân nga dai điệu, nhưng miệng thì lại cười tươi rói không thôi, đến nổi phát ra những tiếng khúc khích khúc khích khiến người ta phải thấy rùng mình, sau cùng nàng tiên bé nhỏ ấy lấy hai tay che miệng lại, lại đưa một ánh mắt vô cùng là chờ mong về phía Makoto.
Makoto khi nhìn thấy một màn này, cũng không có ý phủ định cái xuy nghĩ điên khùng của Leaf, như thể y đã chấp nhận một sự thật này vậy.
Trong tất cả mọi thứ, vậy mà hành trình đi giải cứu thế giới khỏi màn sương lại là cái đầu tiên được khôi phục......
Vì sao mà sau tất cả khổ đau, Makoto Nhân Tính lại chọn tha thứ cho Leaf?
Makoto híp mắt cười cười, trên tay không biết từ lúc nào đã lấy ra một khẩu súng.
Rồi một tiếng đùng chát chúa vang lên, đầu Leaf nổ tung, thứ bùn đen nhầy và đặc quánh đấy tung bay khắp nơi, dính lên cả người, lên mặt của Makoto.
Makoto tự tay tạo một màn pháo hoa người nhưng không chớp một lấy cái, về việc này, y biết bản thân không phải là loại người tốt lành gì nhưng mà hiện tại thì nói sao nhỉ? Cũng giống như việc Batman khi không còn Joker chăng?
Bởi vì....
Leaf, có lẽ đã trở thành một phần của y, một thứ, một quá khứ mà Makoto sẽ không bao giờ có thể chối bỏ rồi.
Makoto hai tự tự vò lấy gò má bản thân, vặn vặn xoay xoay, cuối cùng trực trực tiếp tiếp, nhổ nó ra khỏi thân thể.
Cứ thế cứ thế, cơ thể đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng kim kia ôm theo cái đầu mà tiến gần về cơ thể của nàng hầu gái.
Máu Vàng cùng Bùn Đen, cứ thế cứ thế mà hoà quyện vào nhau.
Makoto đặt cái đầu của bản thân vào cổ của Leaf, vặn vặn một hồi, cơ thể của y cũng tự nhiên ngã xuống.
Không nhìn từ góc độ này, khá khó để tưởng tượng ra, nhưng đầu của y cùng cơ thể của Leaf tưởng như có sự chênh lệch nhưng lại khớp nhau đến mức kì dị, rồi dần dà khi nhìn xuống, máu vàng cùng bùn đen lại chảy về cái cơ thể của nàng hầu gái kia, để rồi khi nhìn lên.
...
....
.....
Thứ đã từng là Leaf, từ từ mở mắt.
Đôi con ngươi màu hổ phách ấy sáng lên, nhìn thẳng xuống đại địa.
Đôi tai dài của tiên có vơi vểnh lên vểnh xuống, không biết còn là sự vui mừng của Leaf, hay là do Makoto chưa quen với cơ thể này.
"Nè nè Grimm, cảm giác khi mà hai chúng ta thựccccc sự đã hoà vào làm mộttttt này như nào???"-Bên kia, Leaf hỏi.
"...Cũng không tệ như tôi tưởng."-Phía bên này, Makoto trả lời.
"Thô lỗ quá đấy nha!"
"Quan tâm gì đâu, kẻ địch ngay phía dưới kìa."
"Ểh~~ Ô ya? Chẳng phải là Lan, cái vị khởi nguyên đại tinh linh trong truyền thuyết đây sao?"
"Athena phiên bản beta test đấy, cảnh giác cao độ vào."
"Thui không dám đâu, tui cho Grimm toàn quyền điều khiển á, hãy đánh cho nhừ tử hắn và hiếp dâm Lira ngay trước mặt hắn chư cách Griffith đã làm với Guts đi!!"
".....Có cái cc!"
End!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com