Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta là gì của nhau

Năm nay Tỉnh Đào học lớp 10, Sa Hạ học lớp 8, Tỉnh Đào biết mình thích là con gái hơn nữa là còn đang thích Sa Hạ nữa và cậu cũng đã nói với cô nhiều lần rồi..

"Sa Hạ quen chị đi mà!" Tỉnh Đào đứng ở trạm xe buýt cạnh Sa Hạ, tay khẽ kéo ống tay Sa Hạ.

"Chị quen Nhã Nghiên đi"

Sa Hạ tay bấm điện thoại nhàn nhạt nói, liền bị Tỉnh Đào bác bỏ

"Nhưng chị thích em"

"Bây giờ em chưa muốn có người yêu, lớp 12 em mới quen" Sa Hạ từ đầu đến cuối vẫn chú tâm vào điện thoại, giọng vẫn đều đều trả lời

"Ơ, 4 năm lâu lắm, lớp 10 nha Sa Hạ"

Tỉnh Đào nghe nói vậy thì nhăn mặt, ngồi xổm xuống giật nhẹ ống quần jean Sa Hạ năn nỉ, nhưng cô kiên quyết vẫn không đổi

"Lớp 12"

"Lớp 10 đi mà, lớp 12 lâu lắm"

"Lớp 12"

"Haizzzz...vậy thì chị sẽ cố đợi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu" Tỉnh Đào năn nỉ không được rầu rỉ mà chống cằm nhìn Sa Hạ...

"Năm sau chị bỏ cuộc rồi!" Cô cũng dừng bấm điện thoại nhìn Tỉnh Đào rồi cười cười nói..nhưng do đeo khẩu trang nên đó có thể là nụ cười gượng gạo....

"Hong đâu, chị sẽ cố chờ"

Tỉnh Đào vẫn vậy, kiên quyết nói mình sẽ chờ, Sa Hạ nghe cậu nói vậy có chút khó tin cười cười rồi đi lên xe buýt, Tỉnh Đào nhăn mũi nhìn Sa Hạ bước lên xe...

"Xe buýt tới rồi, em đi trước"

Năm 2024, khi này Tỉnh Đào đã là sinh viên đại học năm hai, Sa Hạ thì đã lớp 12. Hôm nay là valentine Tỉnh Đào cầm một hộp quà nhỏ chạy từ trường đại học về trường của Sa Hạ.

"Sa..." Tỉnh Đào từ xa nhìn thấy Sa Hạ thì liền hét lên, nhưng lại nín bặt đi món quà cầm trên tay vô thức đưa ra giấu phía sau lưng nhìn khung cảnh trước mặt, Sa Hạ được một chàng trai tỏ tình trước hàng tá học sinh và điều đáng nói là cô đồng ý và nhận bó hoa to của anh chàng Tiểu Văn kia.

Tỉnh Đào mỉm cười cay đắng quay lưng bước đi, Sa Hạ lúc nhận xong bó hoa của Tiểu Văn tầm mắt vô tình bắt gặp được thân ảnh Tỉnh Đào đang rời đi trên tay còn đang nắm chặt hộp quà nhỏ...

Tỉnh Đào về tới kí túc xá thì đặt hộp quà lại trên bàn, cầm lấy điện thoại nhìn dòng tin nhắn "em xin lỗi" hiện lên cách đây vài phút trước từ cái tên quen thuộc và vô cùng đặc biệt, Tỉnh Đào cố gắng kìm nước mắt tay chầm chậm nhập tin nhắn "Ừ, chị cố hết sức rồi"
Lặng lẽ vào trang cá nhân của Sa Hạ nhìn những hình ảnh của cô cùng Tiểu Văn, những hành động ân cần, dịu dàng cô dành cho cậu ta, cô chưa từng làm cho cậu. Từ đầu đến cuối cả hai chưa từng có bắt đầu và kết thúc như vậy là rất đáng giá cho sự mập mờ ngày trước.

Bốn năm chờ đợi đều vô nghĩa,hơn nữa sự dịu dàng mà Sa Hạ đang dành cho cậu ta đều là cả một thanh xuân mà Tỉnh Đào dạy bảo cô.

Tỉnh Đào vùi đầu vào chăn khóc nức nở, chị sẽ cố gắng không hận em, chị sẽ cố lần nữa để không hận em đến chết Thấu Kỳ Sa Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mosa