11
-"Sattang!!!"
Bóng người từ bên ngoài đi vào trong phòng của Momo, từng bước từng bước. Nàng đã khóc như thể không còn là chính mình, Sana lại thấy người mình quan tâm buồn bã. Em ngồi xuống để cho Hirai Momo ôm lấy mình. Nàng đang đau lòng một cách kiệt quệ.
-" Momo."
Có phải nàng cố tình hé cửa cho em nhìn thấy không? Lúc nào cũng khiến người ta lo lắng thế này.
-" Cậu ta bỏ tớ thật rồi. Sana à cậu ta bỏ tớ rồi." Nàng như một đứa trẻ bị lấy mất thứ mình yêu quý nhất túm chặt lấy vai áo em. Trông Momo mong manh, mỗi giọt nước mắt đều hiện hữu sự yếu đuối không kể hết, nàng vừa đau cũng vừa bất lực. Nàng đã làm gì sai để cô ấy đối xử với mình như vậy.
Momo không nghĩ mọi chuyện sẽ tới bằng cách cực đoan thế, thì ra nàng đã tự tin quá mức vào bản thân, rằng Mina sẽ không chia tay với mình. Nàng chỉ nghĩ cô và Kim Minnie là tình cảm nhất thời. Nhưng nàng ta mới chính là người Mina say nắng..
Hóa ra Momo là kẻ thứ ba.
-" Momo ah, đừng khóc mà, không sao, còn có Sana, Sana vẫn sẽ ở đây với Momo."
Em cũng bật khóc vì nàng, Sana ôm chặt lấy thân thể nàng trong lòng ngực, không làm sao có thể xoa dịu vết hằn kia nơi tim nàng. Lời nói em yêu nàng nghẹn lại, Sana không muốn nàng còn phải lo nghĩ.
-"Sana.. "
Thế mà nàng cứ tưởng em đã bỏ mặc mình rồi. Tình cảm của em ấy thật khiến nàng đau lòng và rung động đan xen đập thành nhịp.
Nàng không biết còn có một người yêu thương mình tha thiết.
Nàng đã luôn nuông chiều một người không yêu mình, để cô ấy tổn thương mình, nàng thà hết lần này đến lần khác tha thứ cho Mina cũng không mở cho Sana một cơ hội. Tại sao? Em thấy không đáng chút nào!!! Không một chút.
Momo của em ngốc quá.
-" Quên bạn gái cậu đi Momo. Quên cậu ta đi được không?"
Em tách nàng ra, đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt đầy thương tổn.
Họ chỉ hát lên những khúc hát mạnh mẽ chứ thật sự chẳng mạnh mẽ như mọi người nghĩ.
Một lần là chấm dứt lại không dễ cho Momo.
Tuy là vậy nhưng em vẫn muốn thổ lộ hết cảm nghĩ của mình. Sana chẳng cần biết mình có ích kỷ hay không? Nhưng nhìn nàng xót như thế này thì em cũng biết xót. Mina ở cùng nàng lâu như vậy không lẽ không biết xót cho nàng sao?
-" Nhưng mà..."
Cô ấy là mối tình đầu của nàng mà. Là người nàng đã dùng cả khoảng trời hồn nhiên chiêu đãi, chữ ly biệt này phải chăng quá dễ dàng.
-" Cậu xứng đáng tốt hơn. Momoring!"
-" Nhưng.."
-" Momo làm được mà, Sattang luôn ở đây giúp Momoring, nhé?"
Em ôm lấy nàng, mỗi giây phút đều bảo vệ hết mực. Sana không muốn Momo phải khóc nữa. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên. Đối với họ tổn thất về tình cảm lúc này là việc tuyệt đối không được xảy ra, họ vẫn còn đang chuẩn bị cho một cuộc trở lại lớn trong sự nghiệp của mình.
-" Không được như vậy đâu Momo.. ngoan nào.." Sana nhẹ lau nước mắt của nàng. Đôi mắt đã đỏ được em hôn lên dịu dàng, cử chỉ chăm sóc của em Momo đều cảm nhận được.
Vì thế mà phải chăng những lời của em như có ma pháp vậy.
-" Momoring của tớ đã quên đóng cửa rồi. Tớ đóng lại giúp Momoring được không?"
Trong đầu em bây giờ, tất cả mọi thứ đều có chủ đích. Sana hiện tại chỉ nghĩ đến mình Momo, những thứ khác em bỏ qua không để ý.
Momo gật đầu, trông rất nghe lời em.
Sana tắt đèn trong phòng nàng, chỉ có đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất giúp họ nhận diện khuôn mặt nhau mờ ảo.
Nàng được đích thân Sana bế lên giường, em không đắp chăn cho nàng như mọi khi, Sana nằm nghiêng người, sát bên nàng, cánh tay bên trên ôm lấy nhẹ vén vài sợi tóc của nàng.
-" Đã ổn chưa?"
-"Chưa!!" Giọng nàng đầy nước mắt.
-" Thay vì yêu một người không đáng, tại sao cứ phải ngoan cố như vậy?"
-" Nhưng.. "
Hirai Momo lại tiếp tục rơi nước mắt.
-" Có phải là do tớ đã có tin hẹn hò với tiền bối Heechul không? Mina chắc là đã buồn từ lúc đó cho nên-.."
-" Không phải đâu Momo, đó là do công ty bắt cậu phải làm thế mà." Em hôn lên trán nàng -" Mọi chuyện không phải do cậu. Momoring, cậu nên chấp nhận đi. Tớ nói thật đấy! Mina không còn hợp với cậu nữa rồi."
Nghe lời khuyên nhủ này, Momo lại càng tuyệt vọng thêm một chút.
-" Cậu nói sao-.. ưm~"
Môi nàng bị quấn quýt lấy, Sana đang dồn lực hôn xuống, tay vuốt ve da thịt trên đùi nàng. Momo bất ngờ, nhưng cánh tay nàng nhanh chóng bị Sana chụp lấy khi có ý đẩy em ra.
Em ấy kéo bàn tay nàng đặt lên ngực mềm mại của mình, nó ấm áp đến mức Momo lâng lên, nàng vừa đau lòng lại đan xen xấu hổ, cảm xúc hỗn loạn chạy dọc thân thể.
Momo à..
-" Sattang ah đừng mà.." Lí trí nàng hiện tại không muốn điều này.
-" Sattang.. ưm~"
Chẳng biết tại sao Sana lại cuồng nhiệt như vậy với nàng. Nàng còn không có một cơ hội nào để chống cự với người ta, Momo tưởng chừng như em đang hút hết tinh lực trong người mình, Sana đã bắt đầu cho tay xuống dưới mà nàng chỉ có thể nằm im như bị bóng đè.
Trong lúc quần của nàng bị em cưỡng chế mà cởi ra thì bên ngoài tiếng cửa phòng náo loạn không ngừng.
-" Momoring mở cửa cho Minari đi.."
-" Momo! Cậu có nghe thấy không?"
-" Mở cửa!!!"
-" Hirai Momo.."
Nàng ngay lập tức hốt hoảng muốn bật dậy lại bị Sana đẩy xuống.
-" Đừng đi.. Momo, đừng đi."
Sana thì thầm nhả chữ cầu khẩn, em muốn giữ nàng lại, mút từng tấc thịt bên cổ nàng. Hirai Momo hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nàng nên làm gì đây.
4/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com