Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hirai Momo muốn yên ổn mà ở ktx cũng không được. Nàng không muốn đối mặt với Myoui Mina và Minatozaki Sana. Nếu còn tiếp tục như vậy thì có một ngày nàng sẽ ngột ngạt mà chết mất. Momo xin công ty cho bay về Nhật vài ngày. Dù biết là lịch trình sắp tới bận rộn nhưng vẫn mặc kệ.

Nàng còn tâm trí đâu? Nàng còn chẳng biết mình có bị trầm cảm hay không nữa?

-" Hãy cho em biết nếu như chị thấy không ổn? Chị biết đấy, em sẵn sàng cùng chị giải quyết vấn đề hiện tại."

Dahyun ngồi trong xe cùng nàng tới sân bay. Thấy nàng khóc nhiều như vậy em cảm thấy cầm lòng chẳng được. Là chị em cùng một nhà, có đôi lúc mấy cô em út cũng không thích cách hành xử của các nàng, nhưng bọn họ luôn theo dõi và bảo vệ nhau bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô nên trưởng thành rồi, các thành viên đứng ngoài chuyện này nên gắn kết lại các mảnh ghép không thể thiếu của TWICE.

-" Không phải em ghét chị sao?"

Vì Momo đã qua lại với bạn gái của em ấy. Có đôi lúc nàng tưởng chừng như Dahyun sẽ kín đáo dằn mặt mình. Không! Tệ hơn thế, Dahyun có lẽ đã nhìn thấu mọi chuyện và cảnh báo với cô. Vậy nhưng em nhỏ vẫn im lặng làm ngơ, còn làm sai rất nhiều lần.

-" Vì cái gì ạ ?" Dahyun hỏi lại

-" Em biết mà."

Dahyun nuốt khan trong cuống họng.

Ít lâu sau lại nói.

-" Sana, chị ấy thích chị Momo à."

-" Huh??" Nàng bất ngờ nhìn lên Dahyun, chuyện này lại là sao nữa.

-" Chị ấy thích chị lâu rồi, nhưng bởi vì lúc còn là thực tập sinh Sana unnie cứ sợ chị không thích con gái."

Thì ra là vậy, thảo nào nàng chứ thấy em ấy là lạ.

-"Momo, cậu định có bạn trai chứ?" Cô bé kế bên giường đến hỏi Momo. Lúc này nàng còn gắn headphone. Tuy nhiên Momo vẫn trả lời thật lòng.

-" Sana ah, chúng ta còn là những đứa trẻ mà đúng không? Chủ tịch không thích đâu." Nàng cau mày.

Sana nghe vậy thì sướng rơn ôm lấy nàng, em ấy khi ấy làm nàng dỡ khóc dỡ cười vì độ đeo bám ngày lẫn đêm.

Sana thật sự rất thích nàng. Nhưng điều đó làm nàng khá ngại nên nàng có chút tránh Sana và hạn chế thân thiết với em ấy.

Cũng chính từ lúc đó Sana đã lạnh nhạt với nàng, em ấy chỉ lên hình với nàng như thể là một nhiệm vụ phải làm. Nhưng có lẽ em ấy luôn chú ý đến nàng. Sana luôn ở đâu đó nhìn về phía nàng, em ấy chỉ không chịu thừa nhận hoặc là chối bỏ. Bởi vì thế nàng dần thân thiết với mọi người hơn, và sau này đến khi Mina gia nhập công ty, hầu như chẳng còn chỗ cho em ấy nữa.

Momo im lặng nghe Dahyun nói tiếp -" Sana unnie đã rất đau khổ. Cái ngày mà chị và Mina unnie quen nhau, Sana unnie đã suýt chết đi sống lại trong bệnh viện. Chị ấy đi ngoài đường lang thang và bị xe đâm. Lúc đó chúng ta cũng không có nhiều lịch trình. Em đã ở bên cạnh chị ấy. Em hiểu Sana unnie sẽ không muốn chị và mọi người biết chuyện..Mọi người cứ tưởng chúng em trở về nhà em chơi. Nhưng thật sự không có đâu Momo.."

-" Đến bây giờ vết sẹo vẫn nằm sau gáy, sát phần chân tóc của chị ấy. Chị biết không?"

Hirai Momo nghe Dahyun nói, nàng như bừng tỉnh đại ngộ, nhớ đến đã từng cùng em quan hệ, Momo sờ sau gáy Sana -" Vết sẹo này là thế nào thế?"

-" Hồi nhỏ không cẩn thận thôi!"

-" Ểh??? Lúc đó chắc là cậu đã đau lắm nhỉ?"

Em mỉm cười khi Momo hôn lên nó, Sana nhẹ giọng -" Ừm! Đau lắm.. đau đến tận bây giờ."

Lần đầu tiên Momo nghe qua đã không tin lắm, nhưng hiện tại thì nàng hiểu rồi, vì thế mà ánh nhìn của em mới bi thương như vậy.

Nước mắt nàng rơi xuống, sự thật đã quá vô tâm đối với em. Sao em ấy chẳng chịu nói gì cả. Nhưng cũng đúng, nàng cũng là người yêu của Mina, nói gì cũng đã muộn rồi. Momo thật không biết nói gì vì cảm thấy đau lòng và xấu hổ. Mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ chút nào.

-" Sau này Mina đã biết chị ấy thích chị. Vì không muốn chị khó xử nên em và chị ấy giả vờ hẹn hò. Còn là vì Sana muốn gần gũi chị, dùng cách đó khiến chị không bận lòng hay suy nghĩ."

Nghe Dahyun kể mà cô giật thót, Mina còn biết sớm hơn cả mình, thế nhưng em ấy vẫn làm ngơ. Mina chẳng ghen tuông một chút..

Cô ấy thật sự không yêu nàng chút nào.

Dahyun nói tiếp..

-" Momo ah.. chị có biết tại sao Sana unnie lại thân thiết hơn với Mina unnie không? Chị kể cho chị ấy mọi thứ mà chị không vừa ý ở Mina unnie. Sana unnie muốn tiếp cận chị ấy để nhắc nhở chị ấy phải chăm sóc chị như thế nào mới đúng."

-" Tụi em tình cờ biết Minnie và Mina đang có mối quan hệ mờ ám. Chị ấy chẳng dám động một lời với người yêu của chị, chỉ muốn Mina unnie dành trọn tình cảm cho chị mà nài nỉ. Chị có còn nhớ story của chị ấy chứ, lúc đó Mina unnie đã trở về bên Minnie, nhưng Sana unnie lại update ảnh cũ và hỏi Mina unnie còn nhớ những gì đã nói với chị ấy không? Mina unnie đã hứa là sẽ ở bên chị và có trách nhiệm với chị đấy Momo.."

Lòng nàng bỗng dưng sâu thẳm tựa đáy biển, những chuyện này từ trước đến nay bản thân điều không biết.

-" Chị đừng nghĩ Sana unnie ở ngoài cuộc có được không? Chị ấy luôn bảo vệ cho chị. Dù chị ấy có sai đi chăng nữa, cũng là bởi vì yêu chị, muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho chị. Hirai Momo, chị có bao giờ nghĩ Sana unnie đã hi sinh như thế nào không? Chị ấy có làm phiền chị bao giờ đâu?"

Trước mặt nàng, cô một lượt kể ra nỗi uất ức của Sana. Đây không phải đơn thuần là trách Momo, cô nghĩ nàng cần được biết điều đó. Về sự hi sinh của Sana, một người mà nàng đã cho là em gái, bạn thân hay bạn giường...

Cũng có một người đơn phương nàng đến si ngốc như vậy.

-" Dù thế nào đi nữa, em cũng mong chị ấy nhận được một câu trả lời của chị. Hãy vì chị ấy một lần đi có được không?"

Lời này của Dahyun có phải kêu nàng đừng ích kỷ nữa hay không? Momo giờ đây không thể không thấy không biết nữa rồi. Nàng bật khóc ôm lấy em gái nhỏ, nàng phải làm gì mới tốt. Momo nợ Sana.. nàng cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

-" Suýt chút nữa chị đã giết chết Sana."

Tình cảm ấy còn hơn một loại độc dược hành hạ Sana hàng ngày, nàng không biết được nó đã ăn sâu vào bên trong con người em như thế nào. Nếu Dahyun không nói, thì ai sẽ là người giúp nàng nhận ra lỗi lầm của mình đây.

-" Cảm ơn em đã thẳng thắn với chị như vậy, thành thật cảm ơn em."

Nàng vùi đầu vào vai cô. Dahyun vuốt lấy vai nàng.

-" Vâng."

Giờ phút này Momo cảm thấy được Dahyun che chở

-" Các chị là chị của chúng em, em yêu thương các chị nhiều lắm. TWICE của chúng ta mãi mãi yêu thương nhau như vậy. Hãy tha thứ cho Mina unnie nữa nhé chị." Chính Dahyun cũng phải khóc, em không bao giờ tin người nói những lời này là mình.

-" Cho chị một thời gian. Chị sẽ trở lại."

Momo lau nước mắt cho cô em út. Chiếc xe đã đến nơi, nàng vô cùng nhẹ nhàng căn dặn

-" Mọi chuyện của TWICE hiện tại chỉ đành nhờ mọi người. Xin lỗi.. Chỉ vì tụi chị mà cả nhóm phải chịu khổ."

-" Em không để ý đâu. Mọi chuyện mà chị làm em đều không để ý, khó chịu với em cũng không để ý, mắng em cũng không để ý, cảm thấy em nhạt nhẽo em cũng không để ý, Momo.. đừng rời đi nhé, hứa với em là sẽ trở lại được không?"

Nàng chưa từng cảm động đến nhường này, Hirai Momo xoa đầu em.

-" Được. Chị hứa mà."

Mỗi giọt nước mắt đều chảy về phía người
Xuôi về nơi ban đầu hai ta gặp gỡ...
25/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com