Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-" Momo, sao con lại về đây, chẳng phải đang quay Time To Twice sao?"

Bà bất ngờ vì con gái trở về, Momo gỡ mũ và kính ra, nàng chẳng muốn mẹ lo lắng.

-" Kết thúc rồi mẹ, còn lâu để quay tập tiếp theo."

Hay nói thật là nàng đã dời ngày và công ty đang tức điên lên kia.

-" Ừm..bọn con đang chuẩn bị rất tốt album mới nhất phải không?" Mẹ nàng chỉ nghĩ rằng Momo về đây để nghỉ ngơi sau lượng công việc quá nhiều.

-" Vâng, chắc là thế ạ." Nàng đáp. Giờ thì có thể làm gì được chứ?

Tâm tính của một người mẹ cho rằng con gái đã trả lời lắp lửng. Bà cũng thôi không hỏi -" Con lên phòng nghỉ trước, lát nữa mẹ sẽ làm cơm."

-" Con biết rồi!"
..
..
Dahyun trở về trong sự hối hận của hai thành viên và sự bất lực của cả nhóm, bầu không khí hạ xuống cho đến khi họ cảm nhận được bước chân của Dahyun trong căn nhà chung.

-" Momo chị/em/cậu ấy thế nào?"

Cô nhướng mày, vào tủ lạnh lấy một lon nước mà tu.

-" Cũng ổn, chị ấy nói sẽ trở lại."

-" Vậy được rồi."

Sana ngồi cả buổi để chờ đợi tin tức của nàng, em đã rất hối hận về hành động của mình, giá như em đã không ngăn cản Mina. Nhiều chuyện xảy ra như vậy chắc chắn Momo sẽ ghét em lắm. Thật không mong nàng lạnh nhạt mình chút nào.

Cả người mệt mỏi, em bước vào trong phòng.

Dahyun thấy còn Mina ngồi ở đó thì cũng liền ngồi xuống bên cạnh -" Nhìn mặt của chị kìa, để em giúp.."

Chị gật đầu, chỗ hôm qua bị Sana đánh có chút sưng lên. -" Sao thế? Đừng buồn bã như vậy, mọi người đừng thế chứ." Ai cũng đem vẻ mặt không ngậm nỗi cơm ném vào người cô, Dahyun đâu muốn xem.

-" Em có trách chị không?"

-" Điều gì!!!!"

-"TWICE, chị cảm giác chị đã làm cho nó biến thành như vậy. TWICE đã rất ổn cho đến khi chị hẹn hò với Momo.." Đột nhiên Mina khóc. Và..

Cả nhóm ôm chị vào lòng.

-" Nếu đây là những thứ ta nhất định phải trải qua, chị tiếc nuối cũng không được gì, ta nên tìm cách tốt nhất để đón nhận nó đi Mina.. Chị sẽ làm được, như mọi khi ấy."

Không có cách nào để giải quyết nếu những thành viên trong nhóm không chịu nói chuyện với nhau. Hiện tại Mina chẳng thoái thác trách nhiệm được nữa.
..
..
Kyoto lại mưa..

Hirai Momo nhìn ra ô cửa kính lạnh lẽo vô cùng, nàng sẽ vẽ tiếp tình yêu này như thế nào đây. Nàng sợ phải gặp mặt một người, nàng thấy đau lòng.

Trái tim nàng đang phũ nhận điều mà nàng luôn tin tưởng.

Nàng đang yêu ai, yêu từ lúc nào? Thật khó nghĩ..

-" Con yêu.."

-" Mẹ.."

-" Lần này có chuyện gì rồi ư?" Bà xoa đầu nàng, đúng rồi, đây chính là người lúc nào cũng cưng chiều soi đường cho nàng.

-" Chuyện của con và con bé Sana?"

-" Sao.. sao ạ?"

Rõ ràng bà biết Myoui Mina mới là bạn gái của nàng nhưng vẫn hỏi về Sana.

-" Ánh mắt con bé nhìn về phía con chẳng lẫn đi chút nào cả. Nếu là con bé Mina thì con đã nỗi giận và giải quyết ngay tức khắc. Còn với Sana thì..."

-" Thì sao hả mẹ..?"

Bà cười, chỉ ra giúp con gái -" Con sẽ suy tư và buồn bã trong lặng lẽ. Cách mà con hướng về Sana cứ như một thiếu nữ e ấp với người mình yêu vậy."

Nàng lạc lỏng kinh ngạc khi nghe bà phân tích. -" Ý mẹ là con.. không thích Mina??"

-" Con hãy nghĩ lại xem con hẹn hò với Mina vì cái gì?"

-" Con.."

Quả nhiên nàng không trả lời được. À, nàng đã an ủi Mina vì bị một người nào đó bỏ rơi, và.. nàng cũng muốn có được sự chú ý của ai đó nữa.

Tất cả mọi việc trước giờ nàng làm là vì cái gì cơ chứ? Sana xuất hiện quá nhiều trong tâm trí nàng. Momo không yêu Mina chút nào sao? Không thể..

Có lẽ nàng đã để ý ai đó từ lâu lắm rồi. Tuy nhiên nàng sợ ai đó không thích mình. Sự lạnh lùng của em ấy đưa nàng đến quyết định lớn lao nhưng sai lầm.

Để cho Mina tổn thương mình ư? Như thế thì em ấy mới chạy đến bên cạnh nàng. Sana sẽ chẳng đời nào xuất hiện nếu nàng vui vẻ.

Momo bẽ bàng đau đớn trước trái tim của mình. Nàng đã tự dày vò chính mình và cả người khác. Nếu Mina không qua lại với Minnie thì nàng phải chăng sẽ làm tổn thương cô ấy. Bây giờ việc họ có như thế nào cũng không làm cho nàng đau nữa.

Tình cảm của nàng và Mina quá giống nhau có đúng không?

Momo đã làm khổ em.. không cách nào đối mặt.

-" Hãy làm theo những gì mà trực giác mách bảo đi con yêu. Nó sẽ khiến con thanh thản và hạnh phúc. Xung quanh con là trách nhiệm, hãy đi giải quyết nó, đừng để người khác phải đợi quá lâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Momo tài giỏi của mẹ nhất định sẽ làm được đúng không?"

-" Con cảm ơn, con yêu người.." Nàng trở về lần này thật đúng đắn, Momo ôm lấy mẹ của mình. Và nàng cũng cảm nhận được một vòng tay rắn chắc khác ôm lấy cả hai mẹ con

-" Con cũng rất yêu người, papa.."
3/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com