Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Nhờ vào lời khuyên nhủ của mẹ mà Momo đã nguôi ngoai được phần nào, nàng đã chịu trở về với TWICE, lần này trở về Momo cảm thấy thật vui vẻ, giống như chạy về sứ mệnh của mình vậy. Nàng biết mình cần phải làm gì, còn có những người đang đợi nàng.

-" Ai đấy!!!!"

Người mở cửa là Chaeyoung, em ấy đem một thân đầu bù tóc rối mà gặp người khác thật không biết giữ hình tượng.

-" Chị đây.. Momo!!"

-" Ờ." Cô bé đáp gọn, mặt còn mơ màng -" Hả? Gì?? Momo.. unnie về rồi hả?" Em ấy banh mắt ra nhìn nàng dù chưa tỉnh ngủ, trời ơi, Hirai Momo bị ôm chặt đến sắp bất tỉnh luôn -" Em nhớ chị quá đi huhu.. Chị đi lâu thế!!!" Hơn một tuần rồi, cả TWICE đang sầu thảm đây.

Sao để cả nhóm sống với hai cái mặt lạnh đó chứ, cuộc sống này lặng im đến bức tử cảm xúc của người khác.

-" Buông chị ra nào" Nàng đẩy nhẹ đứa em này nhưng nào có cơ hội.

Thế là nàng bất lực để nó bế vào theo kiểu công chúa.

-" Chị muốn ăn gì uống gì nói đi để em lấy, chị ngồi đây nha, ngồi đây nha.."

Chaeyoung nói liên tục, nàng đã đi mất đâu chứ?

-" Được rồi Chaeyoung, được rồi, chị hứa không rời chỗ này mà. Mina đâu ???"

-" Hmm??? Chị gặp Mina unnie?" Cô nhướng mày cứ tưởng nàng muốn gặp Sana không chứ? Thì ra vẫn không thay đổi quyết định. Chaeyoung thấy trong lòng thất vọng tràn trề. -" Chị Mina ngủ chưa thức, chị biết mà.."

Đương nhiên là nàng biết, vì vậy mà nàng đã cố tình về sớm, chung quy là tránh mặt mọi người, Momo thở dài -" Em cũng về phòng ngủ đi. Chị sắp xếp lại đồ một chút đã."

-" Vâng.."

Cô cũng không nói gì thêm, dù sao Momo về là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì? Vậy là TWICE không tan rã. Em hạnh phúc quá.. chắc chắn phải đi ngủ cho thỏa lòng, mấy ngày nay lo ngắn lo dài rất mệt mỏi.
..
..
Hirai Momo thấy Chaeyoung rời khỏi cũng thở phào, nàng chầm chậm bước lên lầu, căn phòng trước mặt nàng im ắng đến lạ. Nàng nhận ra rằng đã nhớ người đó đến da diết.

Xoay thật nhẹ chốt cửa, Momo tiếng vào bên trong.

Vẫn là gương mặt đó..

Nàng tiếng thật gần, thật gần lại..

Em thật tiều tụy, nhất định ngủ không đủ giấc, Sattang của nàng với những đường nét ngây thơ, em xinh xắn ngọt ngào kể cả khi không trang điểm, nàng sờ lên đôi má phính đáng yêu đó. Momo không biết vì sao nước mắt mình lại rơi, chỉ là nhìn Sana, nàng nhớ em ấy quá, muốn chạm vào em ấy thật nhiều, muốn được em ấy ôm vào lòng trong lúc này cho thỏa nỗi trông đợi.

Nhưng nàng biết mình không thể phá bỉnh mộng đẹp hiếm hoi kia, Momo kiên trì ngắm nhìn em, điều nàng cho phép mình được làm đó là hôn nhẹ lên trán em rồi rời khỏi phòng..
..
..
Bình minh đã lên cao, một ngày mới thật sự bắt đầu, Momo như cũ xuống bếp, bắt đầu phục vụ món ăn cho các thành viên còn lại. Nàng là một trong những người có thể nấu ăn trong nhà này, chính xác là vậy. Momo chưa bao giờ nhận ra mình hạnh phúc biết nhường nào khi làm điều này..

-" Jihyo à, gọi đồ ăn đi em?"

Có người đang đi xuống..

Chị cả vô dụng đây mà.. đồ thỏ không biết nấu nướng. Đúng là trẻ con.

Mùi đồ ăn thu hút sự chú ý của Nayeon , chị vội vàng thu hồi lại lời nhờ vả, Hirai Momo, em ấy về rồi ư???

-"AAAAA Momoring, em về rồi, Đào nhỏ ơi, chị nhớ em lắm í?" Đào lớn chạy nhanh lại ôm chầm lấy em.

-"Aida, em về rồi, chị thả em ra một chút nào, chị định không cho em thở sao?"

-" Không có.."

-" Chị đã để mấy đứa nhỏ ăn cái gì thế?" Nàng trách móc, chắc chắn chị lại chiều theo mấy em rồi gọi đồ ăn nhanh về.

-" Chị không có."

-" Là sao? Ý chị là tuyệt thực ấy hả?" Nàng bật cười.

-" Không có, ý chị là không ăn bậy bạ gì ấy mà." Thấy Momo còn có tâm trạng đùa với mình Nayeon cảm thấy mừng rỡ. Trút ra một hơi thở nhẹ nhàng

-" Để chị phụ cho."

Hai người vui vui vẻ vẻ mà làm việc, Jeongyeon cùng các thành viên từ phòng ngủ đi ra thấy thì kinh ngạc, trời ơi, con nhỏ đó cuối cùng cũng quay về rồi

-" Yooo, Momo siêng quá đi mất."

-" Cậu còn mỉa tớ nữa thì ăn cơm thôi nhé."

Momo cười như không cười nhìn Jeongyeon thất thỉu đi xuống.

-" Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Nayeon bồi thêm.

(chỉ những người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt. Nguồn trithucvn.org.)

Jeongyeon bĩu môi. -" Đúng rồi, không có Momo thì ngày nào chị cũng sẽ ôm em than khóc rầu rĩ."

Momo bất ngờ vì câu nói của Jeongyeon, Nayeon bị đứa em trời đánh dìm cho đỏ cả mặt. Chị để Momo cười chê rồi.

-" Sana đâu rồi.. " Nhắc đến em ấy nàng lại không được tự nhiên.

-" Chị ấy không ăn mấy ngày nay, chẳng ai ép nỗi, không biết chị ấy nghĩ gì trong đầu, đúng là loại tự ngược." Bé út khổng lồ lên tiếng

Vậy là em ấy không chịu ăn? Sao Sana chẳng chịu lo cho sức khỏe gì hết vậy, sắc mặt nàng chẳng có gì biến đối nhưng lòng cứ châm châm như lửa đốt. Hirai Momo mau chóng ăn xong bữa cơm với mọi người.
..
..

Cạch

Nàng bước đến, đắn đo một lúc mới có thể cất tiếng nói.

-" Cậu đã dậy chưa? Sao không chịu ăn sáng cùng mọi người."

Sana nằm yên lặng, em xoay mặt vào trong, lúc nãy em cũng định đi ra như mọi khi, nhưng nhìn thấy Momo cùng mọi người nói chuyện liền bất giác phải trở vào. Em nhìn kiểu gì cũng đau đớn không dám ra ngoài.

-" Sana.." Nàng ngồi xuống kế bên giường em, giọng có chút nỉ non.

-" Tớ lớn rồi nên biết tự lo, cậu không phải bận tâm."

Những lời này Sana nói ra cực kì khó chịu.

Momo nghe xong đương nhiên tức giận, nàng đã làm gì sai mà em lại như thế.

-" Cậu biết tự lo sao? Hay cậu chỉ biết làm mọi người lo lắng?" Nhớ lại những chuyện Dahyun kể nàng thật sự phải rùng mình, tại sao lúc nào em cũng ngốc như vậy để mình bị tổn thương cơ chứ!

Càng nói nàng lại càng khiến em hiểu lầm, Sana trong chăn, hai mắt đỏ hoe, em kiềm nén không khóc mà bật lên tiếng -" Ừ, thể nên cứ bỏ phế tớ đi, tớ cầu xin đấy!!"

-" Cậu quay lại nhìn tớ xem. Cậu đang nói gì vậy?" Nàng cực kì tức giận, muốn đánh em. Thật vô tâm, em nghĩ nàng bạc tình như vậy?

-" Tránh xa tớ ra.. để tớ yên! Đừng nói nữa tớ cảm thấy mệt lắm."

Nàng chỉ muốn tốt cho em, nhưng mà Sana lại làm tổn thương nàng. Được, vậy nàng sẽ không quấy rầy em nữa, Momo còn tưởng em đang chờ nàng về cơ chứ, chưa bao giờ Sana đối xử như vậy với mình nên Momo bất giác lệ tuôn ra không tự chủ được. Nàng cố nén lại.

-" Tớ xin lỗi, nếu như cậu đã nói như vậy, sau này.. tớ nhất định không dám bước vào đây nửa bước."

Nàng đang khóc ư? Tiếng nấc nhẹ của nàng làm tim em đau nhói. Sana xoay người lại thì người ta đã rời đi mất.
23/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com