Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Từ khi Momo về chẳng khi nào thấy Sana nói chuyện với chị trừ khi quay cái gì đó. Coi họ kìa, thật làm người khác phải phiền lòng.

-" Cậu làm tốt lắm Momo." Mina dành lời khen cho nàng và Sana phải học cách giả vờ không chú ý. Ổn thôi, người ta lại tái hợp rồi, em chẳng là gì cả.

-" Cảm ơn cậu."

Momo cười đáp lại Mina, hai người dắt tay nhau ra khỏi hậu trường, nhìn họ to nhỏ thân thiết vô cùng. Sana chẳng biết có nên lấy nó làm đau lòng hay không.

-" Cô nhỏ, đang đi đâu đấy?"

-" Đi thẳng về phía trước.."

-" Nơi có Mimo ồ ố ô~~"

Sana nàng không khỏi mắc mệt khi Jeongyeon ghẹo mình, họ đang đi quay Time To Twice, những cảnh quay cuối cùng, chạy nhảy thật là mệt mỏi. Còn phải tương tác với hai người mình không thích.

-" Tâm trạng của Momo đã khá lên nhiều rồi.."

Đúng là như vậy, nàng ấy gần như vui lên thế này làm em giảm bớt đi một chút khó chịu. Khóe môi Sana tự động cong lên, nhưng mà..

Là vui vẻ với người khác, không phải em.
..
..
Sana gắt gao cắn chặt môi, em lại rót đầy một ly chất lỏng màu đỏ sóng sánh, rồi muốn nuốt trọn thứ chao qua chao lại ấy.

Vì sao nàng ta luôn làm em khó thở như vậy, Sana chẳng cười nỗi.

Vì sao cố tình ôm em mặc dù không thích em, tại sao cố tạo ra những hành động thân mật như vậy khi không có ý gì với em. Phải như thế ư? Em phát điên mất rồi.

* choang *

Những mảnh vỡ thủy tinh rơi ra, một chút nước ngưng động lại trên sàn. Minatozaki Sana. Quá thật bại, thật đáng thương.

..

..

Hiện tại Sana đã bị cơn đau quặn trong dạ dày hành hạ, sức khỏe em cực kì suy kiệt, dáng người gầy nhom mất đi sức sống, cơ thể em nóng bừng lên như hòn than hồng, mồ hôi toát ra cũng chẳng làm nhiệt độ dịu đi mấy phần. Em khó khăn nuốt khan, thân thể chẳng nhích đi nỗi nữa, chẳng biết ai đã bế em lên giường, thật biết ơn mà.

Thấy em đã như vậy, người bên ngoài muốn lo lắng cũng không dễ. Nàng đã hứa không bước chân vào đó nửa bước.

-" Sao không vào đi..?" Mina nhìn nàng như vậy liền thắc mắc. Trong lòng nàng quan tâm vì cớ gì chỉ ở ngoài này nóng ruột.

-"Tớ.." Sana sẽ thích chứ, vẫn là nàng không có dũng khí.

Cô lắc đầu, đem nước nóng cùng chiếc khăn đặt vào bàn tay nàng. Mọi người đã ra ngoài, việc này không ai khác mà chính Momo nên nhận lấy. Mọi chuyện cũng đã được làm rõ, Mina cảm thấy Momo nên làm quen với chuyện mình thật sự đã phải lòng Sana. Cô cũng không hiểu tại sao nàng ấy phải tránh né nữa.

-" Nhanh lên đi, cậu ấy sẽ chết mất vì sự do dự của cậu." Mina không nhịn được hối thúc, cô biết là nàng lo lắng phát khóc rồi.

Nàng đã từng hứa sẽ không vào chỗ này..

Được rồi. Momo là một kẻ thất hứa. Nhưng nàng cố tình, nàng ghét em chết đi mất.

Sana chẳng mở nỗi mắt, khuôn mặt mệt mỏi nhíu lại, bờ môi tím tái khô khốc phát ra vài tiếng ho nhẹ. Khắp người Sana đều nóng đến nàng thật sự không cầm được nước mắt.

-"Sa.. Sana.. cậu khó chịu không?"

Em không trả lời nàng, đơn giản vì bản thân đã lâm vào cơn mê man, có bàn tay ai đó sờ vào mặt em, so với nhiệt độ bây giờ Sana nhờ nó để dịu mát, em chỉ biết nắm lấy bàn tay người đó chống chịu, đây như là chiếc phao cứu sinh của em vậy.

-" Đừng đi, Momo.. đừng bỏ mặc em."

Trong vô thức em yếu ớt nỉ non gọi tên nàng, dù có là một người nào ở đây ngay lúc này, em cũng mong là nàng. Xin đừng chạy theo Mina nữa, em cũng yêu nàng, vì sao nàng luôn chọn từ bỏ em. Hơi thở rực lửa mà Sana hô hấp lan ra nơi da thịt chị..

Momo nghe một lượt chỉ có thể dùng tay còn lại lau nhẹ nước mắt của mình đau lòng -" Đồ ngốc, thế tại sao lại không nói chứ?" Chỉ cần em chịu mở miệng thôi, nàng không bao giờ rời đi. Nàng phải làm thế nào mới có thể chia sẻ bớt nỗi thống khổ này cho em đây.

11/02/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com