17
Momo đã chăm sóc em hết một đêm, Sana mê man đến giờ này vẫn chưa thể tỉnh lại được, so với thân nhiệt làm cho người bên cạnh phát hỏa thì hiện tại em đã có thể khiến người khác an tâm hơn một chút. Nàng ngồi cạnh bên chợp mắt mới đảm bảo em an toàn.
Đôi mắt nặng trĩu hé mở, em quay đầu nhìn xuống cũng thấy thân thể khó chịu, cơn sốt chưa qua đi. Hơi thở của em vẫn rực lửa như vậy, hai bên thái dương đau đến mức co giật bên trong, Sana rất khó chịu, rên lên những tiếng nhỏ trong cổ họng, khuôn mặt không thần sắc nhíu lại đáng thương.
Momo, sao nàng lại vào đây? Em chẳng muốn nàng thấy mình hiện tại, mọi thứ đau đớn, xấu hổ, tủi thân dồn ép em kiệt quệ. Sana khó khăn muốn ngồi dậy..
-"Sa..Sana.. Sana ah, cậu làm sao vậy?" Vừa nghe được tiếng động nhỏ nàng lập tức tỉnh ngay, bàng hoàng khi thấy em gượng sức vô ích. Đồ ngốc xít này lại làm nàng đau lòng. -" Nằm yên nào.. Cậu cần gì sao?"
Sức mạnh này không đủ giúp em gắng gượng -" Cậu nói sẽ không bước vào đây mà.." Bờ môi nhạt nhẻo kia he hé, em đang rất mệt mỏi.
Em không thích nàng như thế sao?
Nếu vậy gọi tên nàng để làm gì? Đến cuối cùng em vẫn cứng đầu đến ngốc nghếch.
-" Ừm." Nàng chẳng nói một lời biện hộ nào, chẳng cãi vả với em nữa. Em bé của nàng nên giữ sức khỏe.
-" Ra ngoài đi, tớ cần Jihyo."
-" Jihyo đã có việc riêng rồi, nên cậu chấp nhận đi." Vì sao phải tránh né nàng trong khi em ấy muốn điều ngược lại.
-" Được, tới không sao, cậu ra ngoài đi."
-" Không!"
Dù em không có ý gì nhưng những lời này đang làm Momo mỏng manh đau lòng. Nàng chẳng chịu nổi sự lạnh nhạt của em.
-" Đừng cố quan tâm tớ, tớ không vô dụng đến mức đó đâu. Làm ơn!" Sự van nài mà quý cô Minatozaki dành cho nàng, cũng chỉ có thế.
Cái gì gọi là cố quan tâm, Momo muốn vậy mà đúng không?
-" Sana.." Momo hai mắt đã nhòa ướt, nàng bất chợt kéo chăn mà leo lên giường, mồ hôi do bệnh tình của Sana như suối toát ra. -" Có lúc nào- chẳng lúc nào tớ không quan tâm Sana. Cậu đừng khiến tớ phải lo lắng thêm nữa, có được không?"
-" Thế cậu quay lại với Mina rồi ư?"
Em nhận ra nàng đang khóc, nhưng Sana không muốn chỉ là một người thứ ba luôn bên cạnh nàng nữa, em đau lòng quá đỗi, trái tim em cũng không còn mơ hồ. Cái em cần chính là nàng. Hãy cho em một lần được có nàng với, em cũng muốn được nàng yêu mà.
Momo không trả lời em.
Mọi thứ phút chốc khiến Sana trở nên suy sụp.
-" Sana ah, không có đâu.. tớ và Mina quyết định rồi. Bọn tớ chẳng bao giờ quay lại nữa. Vậy nên xin cậu đừng tránh tớ."
Đồng tử của em mở to, nhưng lời mà Momo thốt ra khiến em phải xoay người đối diện với nàng. Em cứ nghĩ Momo rất đau lòng, nhưng không, chị ấy tươi cười nhìn em, khóe mắt ưng ửng đỏ. Sana biết mà, hiện tại nàng đang trong tình trạng khó khăn. Đây không phải là lúc em nên rời bỏ nàng, cứ như vậy, tư tưởng ấy theo em như một tín ngưỡng.
-" Momo." Em chẳng chịu được khi nàng phải khóc đâu, em ôm lấy mặt nàng dịu dàng. Cái tôi cũng tan biến không dấu vết.
Hai má em hồng lên vì bệnh tình, Momo xót không thôi, nàng nắm lấy tay em đang đặt trên má mình. Sana lúc này mới là em mà nàng biết người sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng. -" So với chuyện bị Mina bỏ rơi thì bị cậu bỏ rơi là điều tội tệ hơn. Đừng vờ lạnh nhạt với tớ nữa, từng ấy còn không đủ sao? Sana. Sau tất cả cậu vẫn sẽ tha thứ cho tớ, phải không?"
Em không chắc là mình có nghe kịp ý nghĩa những lời mà Momo quá biểu đạt không, thật quá sức tưởng tượng. Nàng là ảo giác, hay chính là em đang mơ. Sana không kiềm được nước mắt xúc động, lệ rơi dài trên gò má. Điều này quá đỗi xa vời với em. Chị biết ư? Biết là em yêu chị rồi ư?
Hirai Momo, em đã đợi nàng quá lâu.
-" Minatozaki Sana, suốt cuộc đời này, tớ sẽ bù đắp lại mọi thứ cho cậu. Cậu có bằng lòng.. bằng lòng chấp nhận tớ không?"
Nàng nhìn thẳng vào mắt em, thay vì sự giả dối thì đó là chân thật. Sana còn có thể nhận ra sự hồi hợp trên thân thể nàng. Em hạnh phúc quá, phút giây này là khoảnh khắc mà Sana thấy đẹp nhất. Trái tim em đã rung đồng điệu với nàng. Phải không? Momo yêu em ? Đó không phải là lòng thương hại hay bất cứ tình cảm không thuần khiết nào.
-" Cậu nói thật sao?" Em không tin nỗi.
-" Ừm.. là thật! Tớ yêu cậu.. tớ cần cậu trong cuộc đời này. Chỉ mỗi mình cậu."
Sana mỉm cười xúc động, mắt đỏ hoe. -" Liệu cậu có coi tớ là người thay thế không? Hmm?"
-" Tớ đã chủ động đến như thế mà cậu lại nghi ngờ sao? Chẳng yêu đương gì hết." Nàng xấu hổ trong tức giận, Hirai Momo xoay người tính rời đi, em hoảng hốt kéo Momo lại, cẳng chân quập lấy đùi nàng, khóa nàng lại cứng ngắt.
-" Tớ sai rồi. Tại tớ vui quá thôi mà." Đằng sau gáy của nàng được em hôn lên, cơ thể nóng ấm truyền nhiệt sang người nàng, hai tay ôm chặt nàng không chịu nới ra.
Sana cứ như một đứa trẻ bám lấy nàng.
-" Momo, tớ cứ tưởng là mình chờ đợi trong vô vọng rồi chứ? Tớ yêu cậu, rất yêu cậu. Rất yêu!!"
Lần đầu tiên em dám thừa nhận vậy với nàng, Hirai Momo vừa hạnh phúc lại vừa xót xa trước lời nỉ non của em.
Sao Momo chưa từng biết bọn họ đã yêu nhau nhiều như thế.
9/3/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com