Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục Sinh Kha

Giờ tan học tôi đi bộ về nhà , trên đường về tôi bị đám bắt nạt đó chặn đường và giựt lấy cặp của tôi quăng xuống đường , ko may là đoạn đường đó lại vắng ng

- mày dám méc tụi tao bắt nạt mày à ? Mày nghĩ nói với bọn giáo viên đó thì chúng sẽ bảo vệ mày ? _ đám bắt nạt tôi

Chúng có đến 5 - 6 người dù tôi có muốn phản kháng cũng bất khả thi. Lúc này mây đen kéo đến trời sắp đổ cơn mưa, chúng túm lấy tóc tôi và dùng những từ ngữ thô tục để nói về tôi thậm chí là xúc phạm

1 tên trong số chúng quăng mạnh tôi xuống rồi dùng chân đạp lên lưng tôi , ng đó càng nhấn mạnh chân xuống lưng tôi lại càng đau đớn

Khi chúng đang cười đùa khoái chí thì tên đạp chân lên lưng tôi hét lên vì đau , 1 viên đá chọi thẳng vào mắt tên đó , tên đó đau và lùi lại khi ấy tôi mới có thể đứng dậy

Tui vội vàng phủi quần áo và nhìn xem ai là người đã ném viên đá đó

Khi tôi quay qua nhìn thì thấy 1 cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi , thằng bé ấy trông láo cá vô cùng , ánh mắt sắc bén nhíu mày nhìn bọn bắt nạt tôi

Thấy thằng nhóc đấy mấy đứa bắt nạt tôi cũng bỏ đi , tôi thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé đấy đi đến nhặt cặp lên và đưa cho tôi rồi quay lưng rời đi

- cảm ơn nhé _ tôi nói

Nghe tiếng tôi thằng bé ấy dừng bước quay đầu nhìn tôi

- không có gì _ thằng bé

Tôi đi lại gần thằng bé

- chúng ta làm bạn nhé? _ tôi nói

- muốn làm bạn với tôi? _ thằng bé

- ừm , không được hả ? _ tôi nói

- được , tên của tôi là Lục Sinh Kha còn anh ? _ Lục Sinh Kha

- anh tên Tôn Nhị Thiên _ Tôn  Nhị Thiên

- trời sắp mưa rồi mau về đi _ Lục
Sinh Kha

- anh biết rồi , tạm biệt nhé mà em học lớp nào vậy _ Tôn Nhị Thiên

- lớp 4D , dãy A _ Lục Sinh Kha

Nói rồi Lục Sinh Kha bỏ đi, tôi cũng nhanh chóng chạy về nhà vì trời sắp đổ cơn mưa

Trưa hôm sau vào giờ nghỉ trưa tôi bưng khay thức ăn đi tìm chỗ ngồi ,  khi đang loay hoay nhìn xung quanh thì nghe thấy tiếng của Lục Sinh Kha

- qua đây _ Lục Sinh Kha

Tôi nhìn thấy thằng bé , sợ bản thân không nghe rõ nên tôi hỏi lại

- em gọi anh à ? _ Tôn Nhị Thiên

- ừm , qua đây ngồi ăn với tôi _ Lục Sinh Kha

Tôi vui vẻ đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống cái ghế đối diện Lục Sinh Kha

- chúc em ăn ngon miệng nhé Lục Sinh Kha _ Tôn Nhị Thiên

- gọi tôi là Lục Kha là được rồi _ Lục Kha

- ok ok _ Tôn Nhị Thiên

Hôm nay tôi thấy bọn bắt nạt đấy chẳng còn đến bắt nạt hay hất cơm vào người tôi nữa , tôi cảm thấy biết ơn vì sự xuất hiện của thằng bé Lục Kha này

Giờ ra về thằng bé ấy đi cùng tôi cả 1 đoạn đường dài , khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào vừa đi tôi và Lục Kha vừa trò chuyện cùng nhau

Thì ra đám bắt nạt tôi sợ nó là vì nó là cháu của hiệu trưởng, ba nó lại rất giàu , nó được dạy võ từ nhỏ nhưng vào 2 năm trước mẹ nó đi tù vì tội giết người nên khiến nó có chút lập dị  và bị 1 số bạn học cô lập

Sau ngày đó tôi và nó bắt đầu chơi thân với nhau hơn, nó cũng hay bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt , nó thường than thở rằng tôi rất phiền phức chỉ toàn gây rắc rối nhưng mỗi khi tôi gặp chuyện nó là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi , sau 1 khoảng thời gian chúng tôi trở thành bạn thân thiết nhất của nhau , và cũng chắng ai dám bắt nạt tôi cả , vì nó lúc nào cũng kè kè theo sát tôi

14 năm sau, tôi đã trở thành 1 vị cảnh sát nổi tiếng trong thành phố khi bắt giữ được những tội phạm hung tàn còn Lục Kha thừa kế tài sản và công ty của ba , bây giờ Lục Kha đã là 1 chủ tịch của cả 1 tập đoàn hùng mạnh

Dù vậy thì khi có thời gian rảnh chúng tôi vẫn gặp nhau ở 1 nơi bí mật mà chỉ tôi và Lục Kha biết để cùng nhăm nhi vài lon bia nhắc lại những chuyện khi bé

Vào những lần như vậy Lục Kha thường đến trước tôi và chuẩn bị đồ ăn với bia

Hôm nay cũng vậy , tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình , trên ng vẫn còn mặc bộ quân phục đi đến nơi bí mật của chúng tôi

Nhưng hôm nay Lục Kha lại đến trễ hơn tôi , tôi đến bờ sông cạnh bờ sông có 1 bộ bàn ghế gỗ còn xung quanh là 1 hàng rào đầy hoa , ven con sông hoa 10 giờ nở rộ còn trước mặt là 1 vườn hoa tulip đúng vậy đây chính là nơi bí mật của tôi và Lục Kha khi còn bé chúng tôi thường ra đây chơi đùa cùng nhau dần dần trở thành nơi bí mật của nhau

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ hướng mắt nhìn về vườn hoa tulip , tôi chợt nhớ hoa tulip thường nở vào tháng 4 - tháng 5 , tháng 4 là đầu mùa hạ cũng là tháng sinh của cậu em trai Gia Khanh mà tôi đã xa cách 14 năm nay

"Không biết bây giờ mặt mũi nó thế nào , nó có nhớ tôi là ai không "

Tôi băn khoăn tự hỏi chính mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com