Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thằng ngốc

- Mày ấy, đôi khi hay bị nghĩ quá nhiều. - An Vĩ Kỳ mắt vẫn một mực dán vào màn hình điện thoại, không ngẩng đầu lên nhưng dường như vẫn biết được Viễn Chi đang cau mày suy nghĩ, nhàn nhạt nói.

Viễn Chi bị đánh tỉnh từ trạng thái suy tư, ngẩng đầu lên ngạc nhiên mà nhìn An Vĩ Kỳ.

- Đừng nghĩ nữa. Tao không phải thằng ngu. - An Vĩ Kỳ tròng mắt nâu trong suốt liếc sang nhìn Viễn Chi, lại nói.

- Không có! Tao chưa bao giờ nghĩ mày ngu! - Viễn Chi có chút kinh sợ, vội vã thanh minh.

An Vĩ Kỳ tầm mắt trở lại màn hình chói lóa của chiếc điện thoại nhỏ, chầm chậm nói:

- Việc Dục Khánh, tao tự có sắp xếp.

Viễn Chi ngây người nhìn An Vĩ Kỳ mất một lúc. Tiếp đó, không biết hắn nghĩ nghĩ cái gì, ánh mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười vui vẻ, gật đầu một cái thật vang với An Vĩ Kỳ, rồi lại cúi đầu xuống tập trung làm bài tập.

- Thằng ngốc. - An Vĩ Kỳ nhịn không được nhìn lại Viễn Chi một chút, phì cười thật khẽ, hơi lắc lắc đầu.

An Vĩ Kỳ dĩ nhiên biết Viễn Chi từ lâu đối với hắn cũng không còn là quan hệ chủ tôi hay bạn bè nữa rồi, mà thật lòng hoàn toàn coi hắn như huynh đệ trong nhà. Không biết từ bao giờ, Viễn Chi đã coi An Vĩ Kỳ như anh trai ruột trong nhà mà đối xử với hắn. Bởi vậy, Viễn Chi vẫn luôn quan tâm, lo lắng, bảo vệ cẩn thận cho An Vĩ Kỳ, coi việc thiệt hơn của hắn quan trọng như tính mạng của bản thân.

Viễn Chi từ nhỏ tới lớn, ngoài học ra hắn cái gì cũng không biết. Từ việc tiền nong, tới dạy dỗ, quản giáo, chăm sóc các em ra sao, hắn đều không có biết. Tất cả những việc này, đều là An Vĩ Kỳ thay hắn làm vào giai đoạn đầu, sau đó dạy cho Viễn Chi làm từng thứ một cách kiên nhẫn và cẩn thận, tựa như đang dạy dỗ, giao phó chính gia đình của mình. Từ việc vào viện chăm sóc, quan tâm mẹ, tới việc mua sắm, nấu nướng, quản lý đời sống của ba đứa em, đều một tay An Vĩ Kỳ giúp đỡ Viễn Chi cả.

An Vĩ Kỳ cũng không phải chỉ giúp đỡ, giáo huấn ba đứa nhỏ kia, mà còn là chăm sóc cả chính Viễn Chi.

Viễn Chi đối với An Vĩ Kỳ, cũng không chỉ là yêu quý, tôn trọng hay ngưỡng mộ, mà vô hình chung đã trở thành sùng bái từ lâu lắm rồi.

...

Có lần, Viễn Chi đã từng nói với An Vĩ Kỳ :

- Tao ấy, thực ra trước giờ vẫn luôn muốn thử cảm giác có anh trai xem xem nó là như thế nào. Bây giờ, tao bỗng nhiên nhận ra, có anh trai, chắc cũng cùng với việc ở bên cạnh mày, không khác nhau là mấy.

Cám ơn mày.

An Vĩ Kỳ sau khi nghe mấy lời thật lòng hiếm hoi này của Viễn Chi, lại là lạnh lùng cười hắn mà nói:

- Mày có bệnh à? Ghê quá đi mất!

Dĩ nhiên sau đó, Viễn Chi cũng thấy An Vĩ Kỳ cúi đầu mà nhếch khóe môi lên, lẩm bẩm mắng Viễn Chi là thằng ngốc.

...

...

Viễn Chi rất thường xuyên bị An Vĩ Kỳ mắng là ngu ngốc, nhưng hắn thực tế chưa bao giờ cảm thấy khó chịu, kì thực đều ngược lại vô cùng vui vẻ.

Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Viễn Chi đảo tròng mắt nhìn quanh vài vòng, mím mím môi cố giấu nụ cười đến phát ngốc của hắn đi.

Viễn Chi quay đầu đi ho ho vài tiếng, lúc quay trở lại, trên mặt đã không mang bất kì biểu tình nào.

- Huyền Lam ngày mấy sẽ về tới đây? - An Vĩ Kỳ lại một dạng lãnh đạm mà hỏi.

- Nghe nói là trong hôm nay hoặc ngày mai. - Viễn Chi đáp.

An Vĩ Kỳ khẽ ừm một tiếng, lại dán mắt vào màn hình điện thoại, không biết đang xem cái gì.

Hiện tại đã bước vào cuối tháng sáu, tiết trời trở nên vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Những cơn gió nóng từ đâu thổi tới cũng không tài nào khiến con người ta cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, bởi bản thân chúng cũng đã mang theo mùi nắng hạ nồng nàn.

Những đàn ve ngược lại so với mấy cơn gió kia, thực hiện vô cùng tốt trách nhiệm của bản thân. Cất tiếng kêu vô cùng to khỏe của mình, góp vào không gian làm nhiệt độ như càng tăng lên khiến cho ai nấy cũng phải rã rời mệt mỏi.

Học sinh đã được cho nghỉ hè, nhưng cái khu thị trấn nghèo này cũng dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng vắng người đi, cũng chẳng rộn ràng thêm được tý nào.

Mẹ Viễn Chi cũng đã được xuất viện về nhà, nhưng việc đó cùng chuyện An Vĩ Kỳ tiếp tục ở lại cũng không có quan hệ. Bà khi biết con trai mình giao du cùng những kẻ như vậy, ban đầu là tuyệt nhiên phản đối dữ dội. Bất quá, sau khi nghe lại những gì các con nói, bà đối với An Vĩ Kỳ cũng không còn ác cảm, ngược lại cũng chào mừng hắn ở lại nhà của họ.

- Nhìn mấy đứa trẻ các ngươi, ta lại nhớ ta ngày xưa... - Lão Điểu từ sau quầy hàng đi ra, bắt đầu nói với An Vĩ Kỳ cùng Viễn Chi. Lão ngồi xuống cái ghế bên cạnh Viễn Chi còn trống, vừa kể lại thời trẻ của lão, thi thoảng lại vỗ vỗ lên lưng Viễn Chi mấy cái thật kêu.

Viễn Chi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì mà buông bút xuống, làm ra vẻ hứng thú nghe lão nói. An Vĩ Kỳ thấy vậy, khóe miệng cũng hơi nhếch lên một chút, vừa như nghe lão, mắt vẫn nhìn điện thoại.

Hạc Hiên không biết vừa đi mua đồ ở đâu về, hai tay xách túi lớn túi nhỏ đủ màu đi vào quán. Vừa bước vào, chưa kịp định hình đã bị lão Điểu cũng gọi tới ngồi nghe. Hạc Hiên ngoan ngoãn vào trong cất đồ đi, trở lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh An Vĩ Kỳ.

- Lúc người khác đang nói chuyện đừng cúi đầu vào điện thoại. - Hạc Hiên nghiêng người, ghé sát vào tai An Vĩ Kỳ mà nói nhỏ. - Cậu đang xem cái gì vậy?

An Vĩ Kỳ nghiêng người né tránh Hạc Hiên, liếc nhìn đối phương một cái, không nói gì, nhưng cũng không phản đối, tay hắn tắt điện thoại đi.

Hạc Hiên cũng không lấy làm bất mãn gì, mỉm cười với hắn một cái bày tỏ thiện ý, lại trở lại tập trung phụ họa cho lão Điểu khoe khoang.

Viễn Chi nhìn thấy cảnh này, có chút bất ngờ mà nhìn nhìn lại thần sắc An Vĩ Kỳ cùng Hạc Hiên một chút. Hạc Hiên như nhận ra ánh mắt kì dị của Viễn Chi, quay lại cười với hắn một cái.

Viễn Chi thời điểm nhìn thấy nụ cười ấy của Hạc Hiên, không hiểu sao thấy mặt có chút nóng lên, vội vã quay mặt đi lảng tránh. Hắn thực sự vẫn là chưa thể thích ứng được với cái dung nhan mĩ lệ đến phạm quy này.

Viễn Chi nghĩ nghĩ lại một chút, cảm thấy nếu Hạc Hiên là con gái, đi cùng trở thành bạn gái của An Vĩ Kỳ, vậy là đẹp biết bao. Thật đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Viễn Chi lại chợt nhớ tới lời đồn kia, đột nhiên lại có chút hoảng hốt lo sợ.

- Viễn Chi. - Tiếng An Vĩ Kỳ vang lên.

Viễn Chi ngẩng đầu nhìn về phía An Vĩ Kỳ, có chút bối rối chờ An Vĩ Kỳ nói tiếp. Nhưng An Vĩ Kỳ cũng không nói gì tiếp nữa cả, chỉ nhìn hắn suốt một khoảng thời gian.

Viễn Chi khóe môi không khỏi nhếch lên một chút. An Vĩ Kỳ giống như có siêu năng lực bất phàm vậy, y luôn luôn đọc được suy nghĩ của hắn mà hoặc giải thích, hoặc ngăn chặn sớm. Ban đầu Viễn Chi còn có không thích nghi mà hơi chút sợ hãi, hiện tại quen rồi, cũng chỉ là cảm thấy đây là điều dĩ nhiên mà sùng bái An Vĩ Kỳ.

Lão Điểu giữ bọn hắn lại kể chuyện cho tới tận gần tối mới để bọn hắn về.

Mặt trời đã lê thân mình to lớn quá khổ, nặng trịch của mình về phía Tây. Bóng hai người thiếu niên cùng chiếc xe phân phối lớn đổ dài trên mặt đất như những vệt tro tàn.

Trước khi bước vào nhà, Viễn Chi không nhịn được hỏi An Vĩ Kỳ một câu:

- Sao mày biết lúc đấy tao nghĩ gì?

- Cho nên tao mới bảo mày là đồ ngu đấy. Nghĩ cái gì, trên mặt mày không phải đều viết hết ra rồi sao? - An Vĩ Kỳ lãnh đạm đáp, tựa như đang nói một điều gì đó vo cùng hiển nhiên, giống như nước chảy, như lá bay, như con người hít thở một dạng.

Viễn Chi sờ sờ lên mặt mình, nhăn nhó nhìn An Vĩ Kỳ :

- Không có! Mày đừng có mắng tao ngu nữa!

- Sự thật chính là không thể chối cãi. - An Vĩ Kỳ nhàn nhạt nói, tay bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng, mở cửa nhà ra mà bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com