5.
An Tín nằm viện tròn ba ngày. Cứ rảnh giờ nào là Thôi Lập Dư lại ghé, tay cầm túi đồ ăn hay hộp cháo nóng. Nhờ có bảo hiểm y tế mà viện phí cũng không quá nặng nề, nhưng cái cảnh nhìn An Tín gầy rộc đi, Lập Dư thấy khó chịu trong lòng.
Chiều nay, truyền xong chai dịch cuối cùng, An Tín sẽ được xuất viện. Lập Dư ngồi bên giường, vừa chơi game trên điện thoại vừa liếc sang bạn. Thấy cậu cứ cầm máy, mở đi mở lại một tin nhắn, mà tài khoản nhắn tới lại lạ hoắc, chẳng có lấy một thông tin.
Lập Dư cau mày. Trong đầu lập tức chạy qua đủ thứ khả năng, bị nhắn tin đe doạ? Bị dụ bấm mấy link lừa đảo? Hay ai đó cố tình giấu mặt để làm phiền?
Đúng lúc ấy, An Tín ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt soi mói của bạn, vội vàng khoá màn hình, giả vờ nhắm mắt nghỉ. Nhưng Lập Dư đâu dễ bỏ qua, y đã quen cái kiểu "có tật giật mình" của An Tín từ lâu.
Người bạn nằm viện mấy hôm, gầy sọp thấy rõ. Mỗi lần Lập Dư mang đồ ăn tới, phải càm ràm mãi An Tín mới chịu ăn được vài miếng. Dù ít, nhưng còn hơn để bụng trống trơn.
Điện thoại rung lên lần nữa. Lập Dư nghiêng đầu liếc nhanh, thấy mấy dòng chữ nhấp nháy:
"An Tín, em có thể trả lời tin nhắn anh không?"
Ngực An Tín thắt lại. Không hiểu sao, mỗi khi tin nhắn đến, trái tim cứ đập nhanh đến thế.
"Bạn bè gì mà nhắn tin lén lút thế hả? Ai đó?" Lập Dư giả bộ hỏi nhẹ, nhưng mắt lại chăm chăm nhìn.
An Tín khẽ xoay người, giọng khàn khàn:
"Không có gì... tin nhắn linh tinh thôi."
Lập Dư cười nhạt, nhưng trong lòng cũng chỉ bất lực, không cần đoán cũng biết là ai.
An Tín cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo từng tin nhắn sáng lên trên màn hình điện thoại. Những dòng chữ mang đầy lo lắng, quan tâm, không cách nào giấu nổi sự quen thuộc. Cho dù dùng một tài khoản lạ, cho dù không có ảnh đại diện, không có thông tin gì, cậu vẫn nhận ra ngay đó là Tương Nguyên.
"Mấy hôm nay em ngủ có ngon không?"
"Ăn cơm có đúng giờ không? Anh sợ em lại bỏ bữa."
"Ngoài trời chuyển lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo. Anh không ở cạnh... cứ nghĩ tới em là thấy lo."
Mỗi chữ đều như mang theo giọng nói, ánh mắt, hơi thở của người kia. Trái tim An Tín mềm đi, run rẩy không kiềm nổi. Cậu đã chặn hết mọi thông tin liên lạc, đã ép mình rời xa, vậy mà Tương Nguyên vẫn tìm cách đến gần. Một phần trong cậu muốn mặc kệ tất cả tin nhắn, lập tức nhắn lại. "em ổn, đừng làm phiền em nữa" nhưng đôi ngón tay cứng ngắc, chỉ biết nắm chặt điện thoại, không trả lời.
Đến giữa trưa, An Tín được cho xuất viện. Lập Dư lẽo đẽo đi bên cạnh, tay xách túi đồ, vừa đi vừa lảm nhảm mấy câu chuyện trên trời dưới đất để xua đi cái bầu không khí ủ ê. Hành lang bệnh viện dài hun hút, mùi thuốc khử trùng nhạt nhẽo.
Rẽ qua dãy phòng nội trú, An Tín vô thức dừng lại. Ánh nhìn lơ đãng của cậu lại vô tình thấy được ở căn phòng phía trước gần cửa ra vào, là anh ấy.
Anh ngồi cạnh giường một chàng trai trẻ, dáng người gầy gò. Ánh nắng xiên qua khung cửa, hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng quen thuộc. An Tín thấy Tương Nguyên dịu dàng đỡ đối phương ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng đến mức làm trái tim cậu đau nhói. Rồi anh mở nắp hộp cháo, dùng muỗng nhỏ, thổi nhẹ, kiên nhẫn đưa tận miệng người kia.
Khoảnh khắc ấy, An Tín cứng đờ. Hình ảnh chồng chéo lên nhau, lần cậu bệnh, Tương Nguyên cũng ngồi cạnh giường mình như thế, cũng tỉ mỉ đút từng thìa cháo, cũng kiên nhẫn dỗ dành. "Ăn thêm chút nữa thôi, ngoan." Từng chi tiết giống hệt, chỉ khác là... người được anh chăm sóc bây giờ không phải cậu.
Ngực An Tín co rút, cơn choáng váng lan khắp đầu óc. Thì ra, những dịu dàng ấy không phải dành riêng cho mình. Thì ra, thứ mà cậu luôn ảo tưởng là đặc biệt, chỉ là sự quen thuộc của Tương Nguyên đối với bất kỳ ai mà anh quan tâm.
Bàn tay run run nắm chặt quai túi áo khoác. Cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy đôi mắt Tương Nguyên ánh lên sự dịu dàng quen thuộc, thấy dáng dấp người con trai kia, mơ hồ rất giống bóng lưng mà cậu từng thấy anh hôn vội dưới tán cây. Thì ra, anh thực sự có người mình yêu rồi.
Đau. Một cảm giác như có ai bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Ra khỏi bệnh viện, An Tín đi chậm rãi. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể hành lang dài hun hút kia vẫn còn in hằn hình ảnh Tương Nguyên dịu dàng nghiêng người, nâng đỡ ai đó bằng cả sự kiên nhẫn và tình cảm.
Cậu không quay đầu lại, nhưng cảnh tượng ấy cứ bám riết trong tâm trí, dai dẳng đến mức mí mắt run lên, khóe môi mím chặt. Trái tim co rút, rồi lại giãn ra từng hồi, để rồi rơi tõm xuống một vực sâu không thấy đáy.
Đến trạm xe buýt, vội cảm ơn Lập Dư rồi lên xe. Ngồi trên xe buýt, An Tín im lặng áp trán vào khung cửa kính lạnh lẽo. Bên ngoài, phố xá mờ nhòe trôi qua như những thước phim tua chậm. Cậu nhìn mà chẳng thấy gì, trong đầu chỉ hiện lên những hình ảnh đã in sâu vào tiềm thức, bàn tay Tương Nguyên từng nhẹ nhàng đặt lên vai mình, ánh mắt anh khi kiên nhẫn đút từng thìa cháo, giọng nói ấm áp như đang thì thầm ngay bên tai.
Hóa ra, những điều ấy không chỉ dành cho riêng cậu.
Đúng rồi... từ đầu đến cuối, có bao giờ anh từng nói rằng tất cả chỉ dành riêng cho mình đâu.
Chỉ có bản thân An Tín, từ những vụn vặt nhỏ bé, đã tự thêu dệt thành một giấc mộng. Một giấc mộng mà ngay khi tỉnh giấc, cậu không biết phải giấu mặt vào đâu.
"Ngốc quá đi..." An Tín thì thầm trong miệng, tự thấy xấu hổ.
Xe buýt dừng, dòng người xô ra, đẩy An Tín theo quán tính bước xuống. Con đường quen thuộc trải dài trước mặt, hẹp, tối và chật chội. Những bức tường loang lổ rêu phong, vài căn phòng thuê vách mỏng, cửa gỗ sập xệ.
Cậu khẽ cúi đầu, luồn mình qua những ngõ nhỏ chật hẹp. Chẳng ai biết rằng An Tín sống ở đây. Ngay cả Lập Dư, người bạn thân nhất, cũng chỉ nghĩ cậu trọ ở gần trường. Tương Nguyên lại càng không.
An Tín chưa bao giờ dám để ai thấy căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông này. Căn phòng chẳng khác gì ổ chuột, nền nhà ẩm thấp, tường bong tróc, góc phòng đặt chiếc quạt máy cũ kỹ kêu rít từng hồi. Một cái giường nhỏ, một bàn gỗ ọp ẹp, vài cuốn sách giáo trình xếp chồng. Thứ duy nhất khiến căn phòng trông có chút sinh khí là mấy tờ giấy ghi chú bài học, An Tín tự tay dán đầy tường, cố gắng tô điểm cho không gian nghèo nàn này.
Cậu đặt túi đồ xuống, ngồi phịch lên giường. Sự mệt mỏi của những ngày nằm viện chưa kịp tan đi, lại bị nỗi đau trong lòng dồn nén gấp bội.
An Tín vùi mặt vào hai bàn tay. Trong bóng tối, cảnh tượng ở bệnh viện lại ùa về. Hình ảnh Tương Nguyên thổi cháo cho người khác như một nhát dao khắc vào tim. Cậu càng nghĩ càng thấy nhói.
Thì ra, không chỉ mình mới được anh dịu dàng đối xử như vậy.
An Tín cắn chặt môi, cảm giác tan nát lan khắp lồng ngực. Nhưng ngay cả trong cơn đau, cậu vẫn không dám trách Tương Nguyên một lời. Tất cả những gì xảy ra, An Tín chỉ quy về một lý do là bản thân quá ngu ngốc, quá tham lam, quá mơ mộng, để rồi khi anh có tình yêu, bản than mới đau như thế.
Quên cả việc chừa đường lui cho chính mình.
Nếu không phải vì ánh mắt ấy, giọng nói ấy, có lẽ An Tín đã chẳng bám víu. Nếu không phải vì Tương Nguyên từng ngồi cạnh giường bệnh, dỗ dành cậu ăn từng muỗng cháo, thì bây giờ cậu đâu phải dằn vặt thế này. Nhưng anh đã làm vậy, và cậu đã tin, tin đến mức đem cả đời ra mà cố gắng, chỉ mong có thể đi cạnh anh.
Ký ức cứ ồ ạt ùa về như những thước phim về quá khứ, những ngày mà An Tín thấy hạnh phúc.
Những buổi sáng vội vã, An Tín luôn ghé qua tiệm tạp hoá đầu ngõ, có lúc mua một hộp sữa, có lúc mua một cái bánh ngọt. Đồng tiền lẻ kiếm được từ những ca làm thêm tối hôm trước, cậu chẳng tiếc, chỉ mong dúi được vào tay Tương Nguyên mỗi buổi sáng.
"Cho anh." cậu nói, giọng nhẹ hẫng, nhưng trong lòng thì run rẩy, như thể chỉ cần anh nhận lấy, cả ngày dài của mình đã có động lực để cố gắng.
Nhiều lần đi cạnh anh, An Tín luôn vô thức chậm lại một nhịp. Cậu không dám ngang hàng. Trong đầu luôn văng vẳng, mình không xứng, người xuất sắc như anh ấy, làm sao mình dám đi cạnh.
Thói quen đó dần thành nỗi ám ảnh. An Tín đã mặc định rằng vị trí của mình luôn phải lùi phía sau, luôn phải nhỏ bé. Tương Nguyên cũng từng hỏi: "Sao em không đi cạnh anh?", lúc đó An Tín chỉ đáp vội: " Dạ, do em đi chậm thôi", chưa để Tương Nguyên thắc mắc thêm, cậu đã lái sang chuyện khác.
Đêm buông xuống. Tiếng quạt máy cũ rít từng hồi, hoà cùng tiếng chó sủa vẳng lại từ đầu hẻm. An Tín ngồi bó gối trên giường, điện thoại cứ sáng lên bên cạnh. Cậu không dám mở, nhưng tiếng rung khe khẽ vẫn len lỏi vào tai.
Tin nhắn mới đến.
"Trời lạnh. Em nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ nhé."
"Có nghe lời anh chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt không?"
"Anh lo cho em."
Đọc xong, cổ họng An Tín nghẹn lại. Mỗi chữ như một sợi chỉ mềm quấn quanh tim, vừa ấm áp, vừa siết chặt đến đau.
Cậu run run gõ mấy chữ "em ổn", rồi lại xoá. Lặp lại mấy lần, lại chẳng có can đảm gửi. An Tín sợ rằng nếu trả lời, tất cả những ảo tưởng sẽ sống lại. Và một khi đã sống lại, đến lúc sụp đổ lần nữa, cậu sẽ chẳng còn đủ sức mà gượng dậy. Khi An Tín nghĩ mình đã ổn, tin nhắn mới lại gửi đến.
" An Tín."
" Anh nhớ em."
Nước mắt lặng lẽ tràn xuống. Không thành tiếng nức nở, chỉ âm thầm thấm vào áo gối. Trong bóng tối, An Tín thấy mình thật nhỏ bé, thật vô hình, lại thật yếu đuối, một câu " anh nhớ em" đã đủ làm An Tín hoàn toàn bị đánh gục sau bức tường tự dựng mình xây nên. Cậu suýt đánh máy "em cũng nhớ anh" nhưng rồi lại xóa. Mỗi lần kiềm lại, ngực càng nhói thêm, nước mắt càng trào ra.
Đừng mềm lòng. Đừng rung động nữa mà, An Tín à.
Nhưng dù ngốc, dù tự ti, cậu vẫn không thể ngừng nhớ đến anh. Vẫn không thể ngừng mong rằng, một ngày nào đó, mình có thể bước ngang hàng cùng anh, không phải lùi một bước, không phải cúi đầu, không phải chỉ ôm lấy bảng tên của anh mà thì thầm " em yêu anh" cả ngàn lần.
Và trong khoảnh khắc ấy, An Tín buộc phải thừa nhận, Tương Nguyên chính là động lực duy nhất để cậu tồn tại, là ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời vốn đã quá tối tăm này. Cho dù có đau, có dằn vặt đến đâu, cậu cũng không nỡ rời bỏ ánh sáng ấy.
Chỉ là, cậu sẽ chọn cách giấu nó thật kỹ, giấu đến mức chẳng ai biết. Để khi đứng cạnh anh, dù chỉ lặng lẽ lùi sau một bước, cậu vẫn có thể mỉm cười, như thể bản thân đã đủ mãn nguyện rồi
Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc. Không sao đâu, em không khóc nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com