Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tôi là Trần Dương, sinh viên năm hai khoa Công nghệ. Cuộc sống của tôi trước giờ vẫn luôn tuân theo một công thức nhàm chán: sáng học lập trình, chiều ngủ bù, tối code dở dang, thi thoảng ra sân thể thao "làm màu" với đám bạn cùng phòng. Học hành thì tầm thường, nhưng tôi có một điểm cộng: cái 'mã ngoài' không đến nỗi tệ, và cơ bụng sáu múi là sản phẩm của những lần tập gym không mục đích.

Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến cái ngày định mệnh đó — ngày mà số phận tôi rẽ sang một hướng không ai ngờ tới, thậm chí chính tôi còn muốn đào hố chui xuống.

Mỗi năm trường tôi đều tổ chức đại hội thể thao toàn trường, hầu như môn nào cũng có từ bóng đá, bóng rổ đến cờ vua, cờ tướng, nhưng nói thật, khoa chúng tôi sinh ra là để làm nền.

Khoa Công nghệ của chúng tôi vốn chỉ giỏi cắm đầu vào máy tính, còn thể thao thì... hơi thảm đặc biệt là mấy môn dùng thể lực. Năm ngoái bóng đá thì bị khoa Luật đánh bại ngay từ vòng đầu, năm kia còn bi thảm hơn — thua bóng chuyền khoa Văn với tỉ số khiến ai nghe cũng tưởng đang xem bóng bàn.

Thế nên năm nay, cả bọn hừng hực khí thế quyết tâm gỡ gạc danh dự. Nên bất cứ ai có tí năng khiếu thể thao đều bị ép tham gia hết môn này đến môn khác.

Đúng vậy tôi là một trong những nạn nhân đó. Học hành thì tôi có thể bình thường không đáng nói nhưng tài lẻ thì vô biên.

Thế rồi hôm họp chiến lược của đội bóng rổ, tin sét đánh ngang tai ập xuống.

Đội trưởng đột nhiên thông báo: "Đối thủ vòng sau của ta là khoa Sinh học."

Cả phòng im phăng phắc. Ai nấy đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng như nghe tin tận thế. Tôi ngơ ngác: "Khoa Sinh thì sao?"

Thằng đội phó đập bàn cái rầm: "Bên đó có Lâm Kính Vũ đấy!"

Cái tên nghe như nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp. Tôi nhíu mày: "Ai cơ?"

Chuyện là chúng tôi sắp phải đối đầu với khoa Sinh học — nghe nói bên đó có thủ khoa toàn năng tên là Lâm Kính Vũ. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng, là idol toàn trường, kỹ năng chơi bóng thì xuất quỷ nhập thần. Cậu ta từng ném 10 quả vào 10, không trượt phát nào.

Tôi nghe vậy chỉ tặc lưỡi: "Kể quá rồi. Ai mà chả có lúc ném trượt."

Cho tới khi đứa bạn cùng phòng mở video trận trước giữa khoa Sinh và khoa Luật cho tôi xem. Trên màn hình, một chàng trai cao ráo mặc áo số 7, vai rộng, tóc hơi rối, di chuyển như gió trên sân. Mỗi cú bật nhảy của cậu ta đều mạnh mẽ, dứt khoát, đường bóng chuẩn xác đến lạnh người. Cả đội khoa Luật chạy theo mà không kịp thở.

Mỗi lần bóng vào rổ "soạt" một tiếng nghe như gõ vào lòng tự tôn của đối thủ.
Tỉ số cuối cùng: 14 – 73. Khoa Luật đã bị nghiền nát không thương tiếc.

Tôi im lặng nhìn cái bảng điểm phi thực tế đó, sau đó nói một câu chân thành: "Chúng ta... có thể bỏ cuộc ngay từ vòng gửi xe không?"

Đồng đội không trả lời. Thay vào đó, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực kỳ quái.

Đội trưởng tiến tới, vỗ vai tôi đầy thâm ý: "Trần Dương, có một cách để thắng mà không cần đánh."

"Cách gì?"

"Mày đi quyến rũ Lâm Kính Vũ."

Hả? Tôi tưởng tai mình bị lag.

"Tụi bây nói lại lần nữa xem?"

Cả đội đồng thanh, giọng điệu kiên quyết: "Đi quyến rũ Lâm Kính Vũ!"

Tôi cười khan: "Hả? Mấy đứa mày tuyệt vọng quá nên đâm ra tâm thần rồi à?"

Thằng đội phó chống cằm, nghiêm túc như đang họp chiến lược quốc gia: "Thông tin nội bộ đáng tin cậy cho biết Lâm Kính Vũ là gay. Chính miệng cậu ta đã thừa nhận trên diễn đàn trường khi có một nữ sinh đăng bài tỏ tình. Tin đó hot cả tuần, ai cũng biết. Mày không biết à?"

Tôi đúng là không biết thật, trước hôm nay tôi còn không biết Lâm Kính Vũ là ai cơ.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. "Cậu ta gay thì liên quan gì đến tôi?"
Thằng bạn nháy mắt một cái hết sức biến thái: "Thế có nghĩa là, với cái 'mã ngoài' của mày, nếu mày tiếp cận được nó, nó sẽ mềm lòng, chơi dưới sức."

"..."

"Còn nếu không được, coi như hy sinh vì tập thể."

Tôi há hốc miệng. "Mấy đứa mày điên rồi! Thể thao phải công bằng chứ! Dùng mưu hèn kế bẩn thế này là không được!"

Đồng đội hỏi lại, giọng điệu rất thực tế: "Thế mày có nhắm đánh bóng rổ thắng được cậu ta không?"

...Đúng là không thắng được.

Tôi cạn lời. Thật ra, nếu nhìn theo hướng logic... thì tôi vẫn thấy vô lý.

Hơn nữa tôi cũng độc thân cả 20 năm rồi còn chưa từng nắm tay con gái thì làm sao biết quyến rũ người khác?

"Tụi bây định hy sinh danh dự của tao luôn à?"

Cả bọn đều đồng loạt gật đầu không chút do dự. Lũ khốn nạn này...

Đội trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt từ bi: "Mặt đẹp để làm gì mà không sài? Lỡ có thất bại thì thôi, không sao. Coi như đi làm từ thiện. Chứ mày nhìn lại lũ tụi tao xem, có đứa nào đủ tư cách không?"

Tôi thừa nhận là mặt tôi đẹp, nhưng ếu phải để làm trò này.

"Không phải là nên cấp tốc luyện tập với lập chiến lược kèm cậu ta trên sân sao?"

Cả bọn thở dài: "Vẫn đang làm đây nhưng thời gian có hạn không thể ngày một ngày hai mà có thể thắng liền được."

Chứ không lẽ ngày một ngày hai là tôi quyến rũ được cậu ta chắc?

Cuối cùng, dưới sự thúc ép và những lời lẽ "chí lý" của đồng đội, tôi đành phải cắn răng nhận lời.

"Được rồi," tôi thở dài, "tao thử xem. Nhưng nói trước, đừng mong đợi quá."

Chiều hai hôm sau, tôi tìm được thời điểm thích hợp. Lâm Kính Vũ thường học ở khu B, tầng ba, hay ra hành lang thư giãn sau giờ học. Tôi phục kích chờ sẵn, tay đổ mồ hôi, tim đập như trống.

Khi cậu ta xuất hiện — dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng, tai đeo tai nghe, gương mặt đẹp đến mức ánh chiều tà hắt lên cũng khiến cậu ta trông như phát sáng — tôi chợt quên hết kế hoạch, chỉ muốn quay đầu chạy trốn.

Tôi hít sâu, bước ra chắn trước mặt cậu ta. "Cậu là Lâm Kính Vũ phải không?"

Cậu ta tháo tai nghe, ánh mắt bình thản, không chút cảm xúc: "Ừ. Có việc gì?"

Tôi run giọng: "Tôi là Trần Dương, khoa Công nghệ... Tôi có chuyện muốn nói."

Lâm Kính Vũ nhướn mày, trông không có vẻ hứng thú. Tôi nuốt nước bọt, ép giọng mình nghe tự tin hơn (nhưng chắc chắn là thất bại): "Nếu trận bóng sắp tới, cậu... nhường cho bọn tôi thắng thì tôi..."

Tới đây đáng lẽ tôi nên nói là muốn làm quen, xin số điện thoại hoặc mời một bữa cơm gì đó, nhưng tôi thấy cậu ta đang dần mất kiên nhẫn, ánh mắt như muốn nói là cậu ta quá quen kiểu bị bắt chuyện thế này rồi nên đâm ra chán.

Lời đến môi nhưng không tuôn ra được, đầu óc trống rỗng, tôi bí quá hóa liều, cầm tay cậu ta đặt lên bụng mình.

Cậu ta hơi khựng lại.

Tôi cố gắng nháy mắt (chắc chắn trông rất giả trân): "Tôi cho cậu... sờ thoải mái. Được không?"

Không khí đóng băng. Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, toàn thân tôi nổi da gà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngu như bây giờ.

Cậu ta đứng yên, nhìn chằm chằm bụng tôi, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu kia khiến tôi muốn mọc cánh bay đi ngay lập tức.

Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Không ai nói gì. Tôi biết mình thất bại thảm hại rồi.

Tôi hoảng hốt buông tay cậu ta ra, cố vớt vát chút thể diện cuối cùng: "Ờm... cứ... cứ suy nghĩ đi." Rồi tôi quay người chạy bán sống bán chết, chỉ mong quãng đường về ký túc xá thật ngắn.

Tôi hối hận rồi. Đời này chắc không cưới được vợ nữa rồi. Huhu.

Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Nhục quá sống sao nổi nữa.

Điều tôi không biết là Lâm Kính Vũ, người vẫn đứng yên lặng ở hành lang, đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang cắm đầu chạy trối chết của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com