CHƯƠNG 2
Tôi thề, sau vụ 'tự hủy' ở hành lang đó, tôi chỉ muốn quên đi mọi chuyện. Tôi đã tự nhủ: Thôi, kế hoạch quyến rũ thất bại thảm hại rồi. Bây giờ chỉ còn cách tập trung luyện tập cật lực may ra còn có chút hy vọng.
Ai ngờ, số phận lại mỉm cười với sự ngu ngơ của tôi.
Tới ngày thi đấu, đội trưởng cầm danh sách lên đọc và bỗng hét toáng: "Ê, Lâm Kính Vũ không có tên! Cậu ta vắng mặt vì bị bệnh!"
Cả đội im lặng ba giây, rồi đồng loạt gào lên như phát cuồng. "Trần Dương! Mày làm được rồi! Mày thật sự làm được rồi!!!"
WTF? Lâm Kính Vũ không đến? Thật đấy à?
Đúng là trời độ, tôi đang không biết phải đối mặt với cậu ta như nào sau hôm đó đây.
"Chắc gì đã nhờ tao, lỡ đâu cậu ta thực sự bị bệnh thì sao?"
Không ai thèm nghe tôi cả. Cả đội bây giờ chẳng quan tâm là Lâm Kính Vũ vắng mặt vì lí do gì chỉ cần cậu ta không có trên sân là được.
Trận đấu hôm đó, chúng tôi thắng thật. Cả đội như vừa được nạp dopamine, ai cũng đánh hết sức mình. Dù không phải chung kết, cả đội vẫn ăn mừng như vừa đoạt cúp vô địch.
Trong khi đồng đội đang hào hứng bàn bạc địa điểm ăn mừng, tôi lại âm thầm cầu trời đừng bao giờ gặp lại Lâm Kính Vũ nữa.
Nhưng đời không bao giờ như mong muốn.
Tối hôm ấy, khi cả đội rủ nhau đi ăn mừng, tôi tách ra đi rửa tay. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh sân thể thao, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào góc tối phía sau khán đài.
"Này—!" Tôi chưa kịp phản ứng thì lưng đã áp vào tường, hơi thở ấm nóng phả sát mặt.
Trước mắt tôi là Lâm Kính Vũ. Cậu ta mặc áo hoodie đen, đứng chắn gần như hết ánh đèn đường, ánh mắt sáng rực như mèo rình mồi trong đêm. Trông cậu ta không giống người vừa ốm dậy chút nào.
"Cậu... không phải bị ốm sao?" tôi thều thào.
Cậu ta không trả lời. Ánh mắt trượt xuống bụng tôi, dừng lại ở chỗ tôi từng dám cầm tay cậu đặt lên.
Rồi cậu ta cúi đầu, giọng trầm thấp, rõ ràng: "Được sờ thoải mái đúng không?"
Tôi: "???"
Tôi đứng hình. Não tôi trống rỗng. Cả người tôi cứng đờ.
Giọng tôi thều thào như người sắp chết đuối: "Cái đó... là hiểu lầm..."
Cậu ta khẽ cười, hơi thở lướt qua tai tôi: "Tôi nghĩ mình nên xác nhận lại cho chắc."
Tình huống hiện tại của tôi có thể tóm gọn trong ba chữ: toang thật rồi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài phân. Đủ gần để tôi thấy rõ hàng mi dài rợp bóng dưới ánh đèn mờ, đủ gần để tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đang rào rạt.
Tôi sợ ngây người, toàn thân nổi da gà.
"Cậu nói," Lâm Kính Vũ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, từng chữ phát ra chậm rãi, "Tôi được sờ thoải mái, đúng không?"
Tôi nghe xong suýt nữa ngất tại chỗ. "Cái đó... nếu tôi nói là hiểu lầm cậu tin không..."
Lâm Kính Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"Hiểu lầm?"
Tôi giơ hai tay lên đầu hàng, trực tiếp bán đứng đồng đội để giữ mạng và danh dự.
"Lúc đó là mấy thằng bạn tôi... ép! Bọn tôi biết không thắng được cậu nên mới dùng cách này! Tôi không cố ý quấy rối cậu đâu!"
Cậu ta im lặng, ánh mắt như đang cân nhắc độ tin cậy của lời khai.
Rồi — cậu ta tiến thêm một bước, thân hình cao lớn gần như dán chặt lấy tôi. Tôi tự động dán lưng vào bức tường lạnh lẽo. Hơi thở cậu ta lướt qua cổ, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ.
"Tôi tưởng cậu đến để tán tôi cơ."
Tôi cứng họng không nói lên lời. Cũng đúng, dù với lí do gì thì lợi dụng tình cảm của cậu ta cũng là không đúng.
"Xin lỗi... tôi đền bù bằng một bữa cơm được không?"
Cậu ta bất ngờ giơ tay phải lên.
Tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, cắn chặt răng, tưởng cậu ta định đánh. Thôi đã là đàn ông thì có làm có chịu, nếu cậu ta chưa thỏa mãn thì cho đánh thêm một cú nữa là được.
Nhưng không. Đầu ngón tay lạnh mát của cậu ta chỉ chạm nhẹ lên bụng tôi, xuyên qua lớp vải áo thun mỏng.
Trời đất ơi.
Tôi cứng người, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ngón tay cậu ta khẽ trượt trên lớp vải áo mỏng, chậm rãi như cố tình. Giọng nói bình thản, mang theo hơi thở ấm áp, vang bên tai: "Ừm, sáu múi thật."
"Cậu... cậu làm gì thế!" Tôi suýt hét.
Cậu ta đáp tỉnh bơ. "Cậu hứa cho tôi sờ mà. Bây giờ coi như đền bù cũng được."
Tôi vốn muốn đẩy cậu ta ra nhưng nghe thế thì thấy cũng đúng, đúng là chính miệng tôi nói là cho cậu ta sờ thoải mái. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Cậu ta khẽ cười, mắt dừng lại trên mặt tôi. "Đồng đội cậu bảo làm gì thì cậu làm nấy à? Sinh viên khoa mấy cậu đều... ừm, thú vị vậy sao?"
Tôi biết cậu ta mắng tôi ngu nhưng tôi không có bằng chứng.
"Là do bọn tôi chơi xấu nên khoa bên cậu mới thua, xin lỗi."
Cậu ta lắc đầu, giọng nói đầy tính phân tích: "Nếu chỉ vì thiếu đi một mình tôi mà thua, chứng tỏ đồng đội quá phụ thuộc vào tôi mà không có kế sách khác. Bên cậu chuẩn bị nhiều hơn thì thắng thôi, không cần phải xin lỗi."
Tôi chợt hiểu ra vì sao cậu ta được nhiều người thích đến vậy. Không chỉ vì khuôn mặt hay tài năng, mà tính cách của cậu ta cũng rất đáng nể, cảm xúc ổn định và có cái nhìn công bằng. Nếu không tính cái hành động úp sọt rồi sờ cơ bụng tôi một cách đường hoàng này, tôi nghĩ cậu ta không phải là người kỳ quái. Lần đầu gặp tôi cứ nghĩ cậu ta là kiểu người lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng xem ra là sai rồi.
Nhưng mà cậu có thể đừng sờ nữa được không, tôi thấy hơi ngứa rồi đấy.
Rồi, như thể chán việc trêu đùa, cậu ta thu tay về, lùi một bước, nở nụ cười nhạt. "Tiếc thật đấy," cậu ta nói, giọng điệu có chút hờ hững nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, "trông cậu cũng đúng gu tôi thế mà."
Tôi ngẩng phắt dậy: "Hả? Cậu... đừng đùa tôi."
Cậu ta bỏ tay vào túi áo hoodie, chậm rãi quay lưng đi. "Tôi nói thật. Thôi thì hôm sau gặp lại. Đội cậu đang tìm cậu kìa." Rồi cậu ta bước đi, hòa vào bóng tối, để lại tôi đứng chết lặng trong góc sân.
Tôi nghe tiếng điện thoại kêu liên hồi. Mãi một lúc sau, tôi mới có thể bắt máy.
"Đội trưởng... hình như tao rơi vào hang cọp rồi..."
Đời tôi dường như va phải bước ngoặt lớn mà tôi chưa từng nghĩ đến rồi.
-----
Không biết có nên viết luôn thành truyện dài không chứ cũng lỡ viết chương 3 rồi, mà thấy bản thân lười quá sợ không theo đến cuối được. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com