GIỚI THIỆU
Tôi là Trần Dương là một sinh viên khoa công nghệ bình thường học tập cũng bình thường chỉ có điều cái mã ngoài của tôi hơi đẹp tí, còn có cơ bụng 6 múi. Vậy nên trong giải đấu bóng rổ của trường, khi khoa tôi chạm trán với khoa Sinh học các đồng đội của tôi đều bảo tôi đi quyến rũ đối thủ để dễ dàng chiến thắng.
Đang lúc tôi không hiểu gì, họ liền nói cho tôi biết bên khoa Sinh có một tên thủ khoa rất đáng gờm, cậu ta tên là Lâm Kính Vũ. Cậu ta không chỉ học rất giỏi còn chơi thể thao cực tốt, vì vậy nên nhờ có cậu ta mà khoa Sinh đều thắng khá áp đảo các đối thủ khác.
Lúc đầu tôi không tin, cậu ta có thể giỏi tới mức nào được. Cho tới khi đồng đội mở tôi xem trận đấu trước đó của khoa Sinh học với khoa Luật.
Mẹ ơi, cái tỉ số 14 - 73 này không phải là hơi ảo sao. Còn cái người đẹp trai phát sáng trong video kia cứ mỗi phút lại ghi điểm liên tiếp chắc là Lâm Kính Vũ rồi. Phải công nhận kĩ thuật của cậu ta tốt thật.
Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu là tại sao tôi phải đi quyến rũ cậu ta?
Đồng đội liền nói cho tôi biết một tin chấn động rằng Lâm Kính Vũ là gay, chính miệng cậu ta thừa nhận chuyện đó khi có một nữ sinh công khai tỏ tình với cậu ta trên diễn đàn trường. Vụ đó từng rất nổi tiếng không ai không biết.
Nói thật thì tôi hoàn toàn không biết, tôi còn chẳng biết cậu ta là ai. Quan trọng hơn cậu ta là gay thì liên quan gì đến tôi?
Đồng đội hỏi tôi thế có nhắm đánh bóng rổ thắng được cậu ta không?
...Đúng là không thắng được. Nhưng cũng không cần chơi mưu hèn kế bẩn thế chứ? Hơn nữa tôi cũng độc thân cả 20 năm rồi còn chưa từng nắm tay con gái thì làm sao biết quyến rũ người khác?
Các đồng đội tôi liền mắng tôi ngu như heo có cái mặt đẹp mà không biết sài.
Cuối cùng dưới sự thúc ép của đồng đội tôi đành phải hi sinh bản thân mình.
Tôi ép sát Lâm Kính Vũ vào góc tường của một hành lang vắng người, cứng nhắc nặn ra một nụ cười, thì thầm với cậu ta: "Tôi là Trần Dương bên khoa Công nghệ, nếu cậu nhường cho bên khoa tôi thắng trận bóng rổ tới, thì tôi..." tôi không biết lấy gì để quyến rũ cậu ta liền bí quá hóa liều cầm tay cậu ta đặt lên bụng tôi, rồi nháy mắt với cậu ta: "Tôi cho cậu sờ thoải mái được không?"
Nói tới đây toàn thân tôi đã nổi da gà cục cục rồi mà cậu ta hoàn toàn không có phản ứng gì, khuôn mặt cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bụng tôi rồi từ từ nhìn lên mặt tôi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng rất muốn chui xuống một cái lỗ nào đó, đúng là điên rồi mới đi nghe lời mấy tên khốn kia.
Vài phút trôi qua không ai nói gì, tôi mặc định là chắc thất bại rồi nên thả cậu ta ra, để lại một câu "Cứ suy nghĩ đi." rồi chạy đi.
Tôi hối hận rồi. Đời này chắc không cưới được vợ nữa rồi. Huhu
Điều tôi không biết là Lâm Kính Vũ sau lưng tôi đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng tôi.
Và bất ngờ là không biết trò đó của tôi có tác dụng hay là do trời độ mà trận đấu bóng rổ hôm đó giữa khoa Công nghệ và khoa Sinh học Lâm Kính Vũ không xuất hiện. Nghe nói là cậu ta bị bệnh nên vắng mặt.
Khỏi phải nói mấy đứa trong team tôi mừng như vớ được vàng, trận đấu đấy đứa nào cũng hăng máu một cách kì lạ và giành được chiến thắng.
Ngay lúc cả bọn đang hào hứng chuẩn bị đi ăn mừng chiến thắng thì tôi đột nhiên bị tóm lấy kéo vào một góc khuất.
Là Lâm Kính Vũ, người đáng ra phải bị bệnh lại đột nhiên xuất hiện ở đây lại còn đang ép tôi vào tường. Tôi cứ nghĩ là cậu ta định xử lí tôi vì hành vi quấy rối trước đó nhưng ai ngờ cậu ta lại nói "Được sờ thoải mái đúng không?"
Ánh mắt cậu ta sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi hoàn toàn không giống người đang bị bệnh tí nào.
Cứu mạng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com