1: Buổi gặp gỡ định mệnh
Fan meeting hôm ấy, trời nắng nhẹ. Tôi đứng chen giữa hàng người hâm mộ dài dằng dặc, tay siết chặt chiếc lightstick có in hình chú—Trương Tụng Văn. Cảm giác hồi hộp vừa lạ vừa quen. Làm fan mấy năm trời, cuối cùng cũng có ngày được gặp idol bằng xương bằng thịt thế này.
Tiếng nhạc vang lên, cả hội trường reo hò khi cánh cửa sân khấu mở ra. Người đàn ông cao lớn trong bộ đồ trông rất năng động bước lên, nhưng vẫn toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Giống y như những lần tôi xem livestream hay ảnh tạp chí, nhưng cảm giác trực tiếp vẫn khiến tim tôi đập loạn hơn nhiều.
Ánh mắt chú lướt qua từng hàng ghế. Tới lượt hàng tôi, không hiểu sao lại dừng lại rất lâu. Đôi mắt sâu và sáng dưới ánh đèn sân khấu nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi vô thức siết chặt chiếc banner đang cầm.
Tôi nghĩ chắc chỉ là ảo giác. Ai mà để ý tới một fan bình thường giữa cả trăm người chứ?
—
Buổi fan meeting diễn ra bình thường. Giao lưu, hỏi đáp, ký tặng. Tôi không may mắn được lên sân khấu, nhưng tôi vẫn đứng chờ tới lượt mình ở phần ký sau chương trình.
Khi tôi bước lên, đưa album ra, tôi run đến mức tay hơi lạnh. Chú cúi xuống ký, bỗng dừng lại, ngẩng lên nhìn tôi lần nữa.
"Em là fan lâu chưa?"
Giọng chú trầm ấm, khác hẳn vẻ lạnh lùng trên tạp chí.
Tôi luống cuống: "Dạ... cũng mấy năm rồi ạ."
Chú cười nhẹ, khoé môi cong lên rất đẹp: "Anh thấy nick em comment rất đều dưới bài viết của anh."
Tôi ngớ người: "Ủa... chú nhớ ạ?"
"Có mấy fan chăm quá, không để ý sao được," chú ký xong, đưa album lại cho tôi, kèm một ánh nhìn sâu thêm chút nữa. "Cố gắng chờ anh thêm một chút nữa nhé."
Tôi còn chưa hiểu câu đó nghĩa là sao thì đã bị nhân viên đẩy nhẹ ra để nhường chỗ cho người kế tiếp.
—
Vài ngày sau buổi meeting, một chuyện làm tôi giật mình.
Tôi đăng story, kiểu mấy story bình thường thôi: cà phê, góc học tập,... Đang ngồi xem lại thì thấy có một tài khoản lạ xem story mình. Tài khoản private, không avatar.
Tôi cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ chắc ai đó vô tình. Nhưng mấy ngày sau, tài khoản đó lại tiếp tục xem, lần nào cũng xem đầu tiên.
Rồi tối hôm đó.
Tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản chính thức của Trương Tụng Văn. Không phải fanpage, mà là chính chủ luôn.
[Trương Tụng Văn]: Chào em. Là anh đây. Em có rảnh không?
Tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Tôi đọc đi đọc lại, nghĩ chắc ai đó giả mạo. Nhưng check lại dấu tích xanh thì đúng là thật.
Tay run run, tôi nhắn lại:
Em... rảnh ạ... có chuyện gì không chú?
Phía bên kia chỉ seen một lúc lâu rồi trả lời:
Lần trước gặp em, anh thấy em dễ thương lắm. Có thể cho anh làm quen không?
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đây là thật sao? Idol mình crush mấy năm trời lại tự mình chủ động nhắn tin? Không phải là giấc mơ chứ?
—
Từ hôm đó, chú thường xuyên nhắn tin cho tôi. Ban đầu là hỏi thăm bình thường: ăn cơm chưa, đi học mệt không. Rồi dần dần câu chuyện nhiều hơn.
Có hôm chú gọi điện cho tôi giữa đêm khuya, giọng trầm khàn vì mệt nhưng vẫn dịu dàng:
"Ngủ chưa em?"
"Dạ chưa... chú quay phim xong rồi ạ?"
"Ừm... mới về nhà. Nhưng về rồi cũng không muốn ngủ liền. Chỉ muốn nghe giọng em trước."
Tôi cắn chăn không biết phải trả lời sao, chỉ có thể lí nhí: "Vậy... em hát cho chú nghe không?"
Chú cười khẽ: "Ừ. Hát đi, bé."
Tôi bắt đầu hát khẽ, vừa run vừa vui đến mức muốn khóc. Ai mà ngờ được, từ một fan nhỏ nhoi, tôi lại có ngày được hát ru idol mình thích suốt mấy năm trời.
—
Một tuần sau, chú nhắn cho tôi:
Bé, mai chú rảnh. Có muốn gặp riêng chú không?
Tôi hồi hộp đến mức thức cả đêm.
-Hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com