11: Nhớ em quá, về ở cùng chú luôn nha?
Chuyện công khai tình cảm lên hotsearch vừa lắng xuống thì chú lại chuẩn bị đi quay phim xa. Lần này là dự án phim hành động lớn, phải ra tận tỉnh khác quay mất mấy ngày. Tôi thì buồn thấy rõ, mà cũng không dám giữ chú ở lại. Chú thấy tôi mặt bí xị từ chiều tới tối, cuối cùng ôm tôi ngồi trên ghế sofa, vừa xoa đầu vừa thủ thỉ:
"Anh đi năm ngày thôi mà. Bé ngoan ở nhà đợi anh ha?"
Tôi gật đầu, lí nhí:
"Nhưng năm ngày lâu lắm á... Nhớ chú rồi sao chịu nổi..."
Chú khẽ cười, cầm bàn tay tôi đặt lên ngực áo thun xám của mình:
"Nơi này cũng sẽ nhớ bé. Vậy nên bé phải đợi anh về để bù lại, chịu không?"
Tôi chu môi, gật đầu nhẹ nhưng lòng thì ỉu xìu.
Ngày đầu vắng chú, tôi vẫn còn chịu được. Sang ngày thứ hai, mọi thứ bắt đầu đổ ập xuống: nhớ, trống trải, buồn bực, không có ai trêu cũng không ai ôm.
Tôi lăn qua lăn lại trên giường, ôm cái gối dài chú để lại, xong mở điện thoại... định nhắn gì đó mà cứ xóa hoài.
Cuối cùng vẫn gọi video.
Chú bắt máy sau 2 hồi chuông. Trên màn hình, chú mặc áo đen, trán có chút mồ hôi, chắc mới quay xong.
"Bé chưa ngủ à?" – giọng chú trầm mệt nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.
Tôi kéo chăn trùm ngang mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt ra ngoài:
"Tại... nhớ chú quá..."
Chú dịu giọng hơn nữa, đưa điện thoại ra để tôi nhìn thấy phim trường phía sau:
"Anh quay xong cảnh này là được nghỉ rồi. Anh cũng nhớ bé."
Tôi phụng phịu:
"Chú hứa năm ngày mà em thấy như năm tháng luôn á..."
Chú cười nhẹ:
"Vậy... bé dọn về ở với anh luôn nha? Ở gần nhau thì khỏi nhớ."
Tôi mở to mắt nhìn chú qua màn hình:
"Thiệt không đó?"
"Thiệt. Anh nói rồi mà, anh không muốn bé ở một mình nữa."
Tôi rúc vào gối, cười nhỏ nhỏ:
"Thì... cũng được... nhưng mà chú nhớ phải năn nỉ kỹ nha..."
Chú nhướng mày:
"Còn muốn được năn nỉ nữa hả?"
Tôi lè lưỡi, cười khúc khích.
Tối đó, tôi mặc chiếc áo thun đen rộng của chú – cái áo chú để lại hôm bữa – rồi nằm lên giường chụp một bức hình nửa người, đăng story mập mờ với caption "Cái áo có mùi quen quá nha..."
Chưa tới 3 phút sau:
Bé đang làm gì đó?
Mới vắng anh 2 ngày là nghịch rồi hả?
Tôi nhắn lại giả vờ vô tội:
Em nhớ nên mặc áo chú thôi mà...
Chưa đầy 30 giây, chú gọi video call. Gương mặt trong màn hình nhìn tôi đầy nghiêm túc.
"Bé thích chọc anh vậy lắm hả?"
Tôi cười ngây ngô:
"Không có... em nhớ chú thiệt mà..."
"Biết anh đang ở xa, còn đăng kiểu đó. Bé muốn người ta nhìn thấy bé trong áo anh à?"
Tôi khựng lại mấy giây, rồi nhỏ giọng:
"... Em muốn người ta biết là của chú..."
Chú nheo mắt, môi khẽ cong:
"Lần sau bé còn làm vậy, anh về sẽ phạt."
"Phạt sao?" – tôi nghiêng đầu hỏi, mắt long lanh.
Chú cười nhẹ, giọng thấp xuống:
"Phạt không cho bé ra khỏi giường luôn á."
Tôi đỏ bừng mặt, trùm chăn kín đầu:
"Không nói nữa! Chú xấu tính ghê..."
Sáng ngày thứ năm, chú về. Tôi đã đợi sẵn trước cửa từ sáng. Nghe tiếng cửa mở, tôi chạy ào ra ôm lấy chú.
"Chúuuu!"
Chú cúi xuống đón tôi vào lòng, siết chặt đến nỗi gần như nhấc bổng tôi lên.
"Bé nhớ anh không?"
Tôi dụi mặt vào cổ chú:
"... Nhớ muốn khóc luôn á..."
Chú cười nhẹ, hôn một cái lên trán tôi:
"Anh cũng nhớ bé. Mình đừng xa nhau nữa nha?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Chiều hôm đó, tôi xách túi đồ lỉnh kỉnh qua nhà chú. Cả hai cùng đứng trong bếp, chú nấu mì, tôi thì ngồi bóc quýt ăn.
Chú nghiêng đầu nhìn tôi:
"Sao bé cứ nhìn anh hoài vậy?"
"Đâu có... Em đang suy nghĩ... tối nay ngủ phòng nào á."
Chú múc mì ra tô, đặt xuống trước mặt tôi:
"Phòng bé chứ còn gì. Nhưng nếu muốn qua phòng anh thì..."
Tôi đỏ mặt, lấy quýt nhét vô miệng chú:
"Ăn lẹ đi, toàn nói bậy!"
Chú nhai quýt, mặt tỉnh bơ:
"Anh nói thiệt. Nhà này của bé rồi còn gì."
Tối đó, tôi nằm trên giường trong chiếc áo thun quen thuộc của chú. Người nằm cạnh tôi giờ đây không còn sau màn hình điện thoại nữa, mà là thật – ấm áp, cưng chiều, gần sát bên.
Tôi quay sang nhìn chú, thì thầm:
"Chú ơi..."
"Sao bé?"
"... Em thương chú quá."
Chú im lặng một lúc, rồi kéo tôi sát vào lòng:
"Anh cũng thương bé. Về ở cùng anh là đúng nhất."
-Hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com