Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: Không vội, vì anh thương bé

Mấy ngày sau khi dọn về ở chung với chú, không khí trong nhà lúc nào cũng nhẹ nhàng, thoải mái như chính mình mong.

Sáng sớm, chú hay dậy trước nấu ăn. Tôi thì ngủ nướng tới khi nghe mùi đồ ăn mới lò dò ra bếp, mắt còn lim dim. Chú đứng cạnh bếp, áo thun trắng và quần dài, tay đang xào thịt.

Tôi dụi mắt, ôm chú từ phía sau:
"Chú ơi..."

Chú cười khẽ, tay không dừng lại:
"Bé dậy rồi à? Lại đây, anh làm xong rồi ăn."

Tôi không buông chú ra, còn rúc mặt vào lưng áo:
"Không thích, muốn ôm chú thôi..."

Chú quay lại, hôn nhẹ lên trán tôi:
"Ngủ nướng riết, mai mốt anh phạt đó."

Tôi cười khúc khích, vẫn bám lấy chú. Chỉ cần như vậy thôi, cũng thấy đủ ấm áp rồi.

Buổi chiều, bạn chú là anh trợ lý cũ tới chơi. Vừa thấy tôi mở cửa, anh ấy đã cười trêu:

"Chào chị dâu. Cuối cùng cũng gặp chính chủ rồi nha."

Tôi đỏ mặt nhẹ, mời anh vào nhà. Chú từ phòng bước ra, thấy tôi với bạn đứng gần nhau liền bước nhanh tới choàng tay qua vai tôi tự nhiên.

"Chào cậu. Đây là bé của tôi."

Tôi nhịn cười. Chú trước giờ ngoài đường lúc nào cũng lạnh lùng, mà trong nhà thì cứ dính người tôi như vậy.

Suốt buổi nói chuyện, chú vẫn thỉnh thoảng vuốt tóc tôi, rót nước đưa tận tay. Đến mức bạn chú cũng phải lên tiếng:

"Không rời nhau được luôn ha?"

Chú cười, không giấu:
"Không muốn rời."

Tối đó, sau khi tiễn bạn về, chú kéo tôi lại ngồi lên đùi, ôm ngang eo. Cả người tôi dựa lên người chú, cảm giác rất gần.

"Chú ơi..." – Tôi nghịch tay áo chú, giọng nhỏ như muỗi.

"Sao bé?"

"Ở chung vậy rồi... không sao hả chú?"

"Không sao là sao?"

"Ý em là... mình ở chung, rồi... chú không muốn... làm gì đó hả?"

Tôi hỏi nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, nhưng chú vẫn bắt được. Chú siết tay ôm chặt hơn, cười khẽ bên tai tôi:

"Muốn chứ. Nhưng anh đợi."

"Đợi gì...?"

"Đợi tới khi bé chính thức là vợ anh."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn chú, mắt long lanh:

"Thiệt hả?"

"Ừ. Làm gì cũng phải đúng lúc, đúng người. Bé là vợ anh, anh không vội."

Nhưng dù nói vậy, chú vẫn cúi xuống hôn tôi một cái thật sâu, tay vuốt nhẹ sau gáy làm tôi muốn mềm nhũn.

"Anh thương bé, nên muốn để dành mọi thứ đúng lúc."

Sáng hôm sau, vẫn là chú đứng trong bếp, vẫn là tôi ôm chú từ phía sau. Mọi thứ như lặp lại, nhưng lòng lại yên ổn hơn bao giờ hết.

— Hết chương 12 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com