15: Em đồng ý làm cô dâu của anh nhé?
Chú quay phim trở lại, lịch trình kín mít. Nhưng lúc nào cũng tranh thủ nhắn tin cho tôi:
"Anh nhớ bé."
"Ăn cơm chưa đó, vợ anh?"
Những ngày chú đi quay, tôi cũng bận học. Nhưng cứ hễ có ngày nghỉ, chú lại rủ tôi đi chơi ngay.
Hôm đó là ngày chú được nghỉ một ngày. Chú đón tôi ở cổng trường, lái xe chở đi xem phim rồi đi mua sắm.
Tay nắm tay, đi giữa trung tâm thương mại, tôi kéo chú ghé vào đủ chỗ: từ cửa hàng quần áo đến quầy đồ ăn vặt. Chú chỉ im lặng đi theo, xách túi, lâu lâu nhắc:
"Bé đi chậm thôi, anh sợ lạc mất vợ bây giờ đó."
Đi ngang một tiệm trang sức, tôi dừng lại vài giây. Trong tủ kính bày đủ loại nhẫn. Có một cặp nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp, vừa mắt. Tôi nhìn một lúc, rồi quay đi tiếp.
Chú vẫn đi theo, nhưng lúc tôi không để ý, đã lặng lẽ quay lại tiệm đó.
—
Hai bên gia đình cũng chính thức gặp mặt.
Bữa cơm diễn ra ở nhà hàng riêng, không khí ấm cúng. Ba mẹ tôi, ba mẹ chú, ai cũng cười nói vui vẻ. Tôi cứ cúi mặt ngại ngùng, còn chú thì tỉnh bơ gắp đồ ăn cho tôi như thường.
Khi mẹ tôi hỏi:
"Hai đứa tính sao, chuyện cưới hỏi có nghĩ tới chưa?"
Chú cười khẽ, siết tay tôi dưới bàn:
"Con tính rồi ạ. Chắc cũng không để Vy chờ lâu nữa."
Tôi nghe tới đó, tim đập loạn. Không ngờ chú nói thẳng như vậy trước mặt cả nhà.
—
Khoảng một tuần sau, chú nhắn:
"Hôm nay anh đóng máy phim. Bé tới chơi với anh nha."
Tôi không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý.
Đến nơi, cả đoàn phim đang chụp ảnh lưu niệm. Tôi đứng nhìn từ xa, chú thấy tôi liền kéo lại đứng kế bên.
Khi mọi người chụp xong, tưởng là kết thúc, ai ngờ chú đột ngột cầm micro lên, gọi tên tôi:
"Vy!"
Tôi ngơ ngác nhìn chú. Mọi người trong đoàn cũng xôn xao.
Chú cầm một chiếc hộp nhỏ, bước tới trước mặt tôi.
"Em là người đầu tiên khiến anh muốn lập gia đình."
"Anh không muốn chỉ là bạn trai của bé nữa."
Chú mở hộp nhẫn. Chiếc nhẫn đúng kiểu tôi từng nhìn hôm đó.
"Làm vợ anh nhé?"
Tôi đứng chết lặng. Cả đoàn phim vỗ tay rần rần. Trợ lý của chú cười hô:
"Nhận lời đi em ơi!"
Chú nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng hơi run nhẹ. Tôi cắn môi, mắt cay cay, gật đầu thật mạnh:
"Dạ... Em đồng ý."
Chú cười, đeo nhẫn vào tay tôi, rồi ôm chặt tôi ngay giữa trường quay, mặc kệ bao người đang quay lại bằng điện thoại.
"Từ nay không chỉ là vợ trên mạng nữa rồi, phải không bé?"
Tôi cười bật thành tiếng, vòng tay ôm chú lại thật chặt.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chú cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc pha chút dịu dàng:
"Làm vợ anh rồi, cho anh hôn một cái chứ?"
Tôi còn chưa kịp đáp, chú đã cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi.
Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử xem tôi có chịu không. Nhưng tôi khẽ siết chặt áo chú, nên chú cũng chẳng kiềm chế nữa, giữ sau gáy tôi mà hôn sâu hơn chút nữa.
Tiếng vỗ tay, tiếng hú hét ầm trời từ mọi người xung quanh vang lên, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì ngoài nhịp tim mình đập loạn, và hơi thở ấm nóng của chú bao trùm lấy tôi.
-Hết chương 15-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com