Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18: Đừng khiến anh nổi giận (🚗)


Buổi chiều hôm đó, trên mạng bắt đầu rộ lên mấy tấm ảnh và bài viết về việc Trương Tụng Văn thân mật với một nữ diễn viên trong đoàn phim mới.

Điện thoại tôi rung liên tục vì tin nhắn và bình luận của fan group, nhưng tôi chỉ im lặng nhìn màn hình, ngón tay siết chặt. Tin tức đó là thật hay không, tôi không biết. Chỉ biết là trong tim nhói lên một chút gì đó rất khó chịu.

Tối đó, tôi không chờ anh về như mọi lần. Thay vì vậy, tôi nhắn cho nhóm bạn cấp ba:
"Tụi mày rảnh không? Tối nay đi uống chút gì đó không?"

Khoảng 30 phút sau, tôi đã ngồi ở quán quen, với mấy lon bia trước mặt. Cả nhóm vui vẻ cười nói, nhưng lòng tôi lại trống rỗng lạ thường.

Lúc tới quán, tôi ngồi cạnh một cậu bạn trai, cũng là người từng thích tôi trước đây, giờ chỉ xem là bạn.

Điện thoại tôi rung lên, là anh gọi.

Tôi bắt máy, giọng hơi lạnh:
Em đang bận.

Bận gì mà không báo cho anh? Giọng anh cũng trầm xuống, nghe rất khác.

Đi uống bia với bạn thôi mà, chú đừng bận tâm.

Ở đâu?

Tôi chỉ trả lời qua loa:
Quán X đường Y.

Tưởng anh sẽ nói gì đó, ai ngờ chỉ là một câu ngắn:
Chờ anh.

Tôi không ngờ, chỉ khoảng 20 phút sau, cánh cửa quán bật mở. Bước vào là Trương Tụng Văn, mặt lạnh đến mức làm cả quán im bặt.

Ánh mắt ch quét qua một lượt, dừng lại đúng chỗ tôi ngồi. Đặc biệt là lúc thấy tôi ngồi cạnh một bạn nam, là người từng thích tôi hồi cấp ba.

Anh sải bước tới, không nói một lời, kéo mạnh tay tôi đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của cả nhóm.

Anh không nói gì, chỉ đi thẳng đến, kéo tay tôi dậy.

Đi về với anh.

Chú làm gì vậy? Ở đây đông người mà... Tôi lí nhí, hơi bối rối.

Không cần quan tâm. Đi về.

Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã vòng tay qua eo tôi, kéo sát vào người. Mùi hương quen thuộc khiến tôi muốn mềm nhũn, chưa kịp giải thích, xe đã thắng gấp trước căn hộ. Anh mở cửa xe, kéo tôi xuống, gần như bế thẳng vào thang máy.

Tôi giãy nhẹ:
"Chú Văn..."

"Chú nào?" Anh liếc xuống, mắt tối lại. "Đổi cách gọi chưa?"

"Anh... Anh ơi..." Tôi lí nhí.

Khi về đến phòng, chưa kịp tháo giày, anh đã ép tôi dựa lưng vào cửa, giọng khàn:
"Cởi áo khoác ra."

Tôi run tay cởi nút, tim đập loạn. Vừa tháo xong, anh giữ vai tôi, ghé sát:
"Em chọc anh ghen đến mức này, còn muốn trốn?"

Tôi chưa kịp đáp, môi đã bị chiếm lấy. Anh hôn mạnh, bàn tay ghì chặt hai cổ tay tôi lên đỉnh đầu.

"Lần đầu... em lần đầu phải không?" Anh thì thầm bên tai, giọng khàn khàn.

Tôi đỏ mặt, gật nhẹ. Anh hôn xuống cổ, để lại dấu vết:
"Lát nữa có gì không thoải mái, nói với anh."

Tôi lí nhí:
"Dạ..."

Cả người tôi mềm nhũn. Lần này không giống mọi lần chỉ hôn đơn giản. Tay anh vuốt dọc lưng tôi, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn tôi.

"Em dám giấu anh, lại còn đi uống với người khác? Hôm nay có xin, anh cũng không tha."

"Em... em đâu cố ý..."

Anh giữ tôi thật chặt, bế lên đặt lên giường. Ngồi lên đùi anh, tôi ngẩng lên, tay níu lấy vai áo sơ mi:
"Anh... từ từ chút... Em chưa quen..."

Anh khựng lại một giây, rồi hôn lên trán tôi:
"Anh biết. Nhưng anh không dừng lại được."

"Dạ..."

Môi anh lại phủ xuống, vừa cắn nhẹ vừa mút mạnh, để lại dấu vết rõ ràng trên cổ, vai tôi. Tay anh trượt dần xuống, đầu ngón tay lướt qua làn da nhạy cảm khiến tôi khẽ rùng mình, không kìm được mà nắm chặt tay áo anh.

Cả người tôi như nhũn ra, giọng nói đứt quãng:
"Anh... chú Văn... chậm chút..."

Anh ngẩng đầu, cười nhếch môi:
"Chú nào? Không phải bảo đổi cách gọi rồi sao?"

Tôi đỏ mặt, vội lắc đầu:
"Anh... Anh ơi..."

Ánh mắt anh dịu lại nhưng tay vẫn không dừng. Anh vừa hôn vừa thì thầm bên tai:
"Bé còn gọi sai nữa, anh sẽ phạt nặng hơn."

Rồi anh bế tôi lên lần nữa, để tôi ngồi lên đùi anh, tay vòng qua eo giữ chặt. Tay còn lại vẫn mơn trớn. Tôi cố vùi mặt vào hõm vai anh để trốn nhưng không thoát được.

Anh ghé sát:
"Bé biết sai chưa?"
"Dạ...em biết rồi..."

Tôi nhỏ giọng, nhưng vừa dứt lời, môi anh lại chiếm lấy môi tôi lần nữa, sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Sau đó... căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng gọi tên lẫn nhau, quấn lấy mãi cho đến tận khuya.

Đến khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đặn. Tôi nằm gối đầu lên tay anh, mệt rã rời. Tay anh vẫn nhẹ vuốt lưng tôi.

Anh hôn lên trán tôi một cái, giọng khàn nhẹ:
"Anh xin lỗi vì làm bé mệt..."
Tôi lắc đầu, lí nhí:
"Tại em làm anh ghen trước..."

Anh cười, kéo chăn đắp cho cả hai, ôm tôi sát lại:
"Từ sau đừng làm vậy nữa. Anh không chịu nổi đâu."

Tôi khịt mũi, tay cũng vòng qua eo anh, giọng nhỏ như muỗi:
"Chỉ lần này thôi. Tại em nghĩ anh không để ý em nữa..."

Anh nghe vậy thì siết chặt vòng tay hơn:
"Ngốc. Anh bận nhưng không có nghĩa là quên bé. Bé là vợ anh. Là quan trọng nhất."

Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt còn vương chút đỏ hoe nhưng lòng mềm xuống hết:
"Anh hứa á?"
"Anh hứa. Anh thề."

Tôi mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh, thì thầm:
"Yêu anh nhiều lắm..."
"Anh cũng vậy."

Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của hai người, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim anh đập đều bên tai mình, lòng nghĩ thầm: "Sau này, chỉ cần thế này là đủ."

Nhưng ngay lúc tôi vừa lim dim ngủ, giọng anh khẽ vang lên bên tai, trầm thấp dịu dàng:
- "Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nha, bé."

Tôi khẽ mở mắt, tim lại một lần nữa rung lên...

-Hết chương 18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com