19: Ở chung một nhà, bắt đầu cuộc sống mới
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Tôi mơ màng tỉnh dậy, cả người mệt rã rời, trên người là áo sơ mi của anh, mùi hương quen thuộc vương trên chăn gối. Vừa muốn nhúc nhích thì bên tai đã vang lên giọng trầm quen thuộc:
"Dậy rồi à? Bé có chỗ nào khó chịu lắm không?"
Tôi quay sang, thấy anh đang tựa đầu lên tay, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Tay anh vẫn vòng qua eo tôi, kéo sát lại.
"Đau lưng chút thôi..." Tôi lí nhí.
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán tôi:
"Anh xin lỗi, tối qua làm bé mệt."
"Tại em chọc anh trước mà..." Tôi vừa nói vừa rúc vào ngực anh, giọng nhỏ xíu.
Anh bật cười, tay vuốt nhẹ lưng tôi:
"Em đúng là... Lần sau đừng giấu anh chuyện gì nữa, nghe chưa?"
"Dạ..."
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì anh đã nghiêng người xuống, hôn nhẹ lên môi tôi một cái rồi ghé tai thì thầm:
"Anh xuống nấu cháo cho bé. Ăn xong còn nhiều việc lắm."
Tôi còn đang ngơ ngác thì anh đã rời giường, khoác áo rồi ra ngoài. Mãi đến gần 10 giờ, tôi mới lại tỉnh ngủ hẳn. Vừa định lồm cồm ngồi dậy thì cửa phòng mở ra, anh bước vào với ly nước ấm trên tay. Thấy tôi ngồi dậy, anh cau mày:
"Dậy rồi thì nằm xuống nghỉ tiếp, để anh."
Tôi mím môi cười, nhỏ giọng lí nhí:
"Em đói..."
Anh thở nhẹ, đặt ly nước lên bàn, cúi người bế tôi lên, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Để anh đưa bé xuống ăn sáng."
Tôi vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào hõm vai. Trong lòng vừa ngại vừa thấy hạnh phúc. Ai mà ngờ được, cái người đêm qua còn bá đạo tới mức khiến tôi khóc vì mệt, giờ lại dịu dàng như vậy.
Xuống tới phòng bếp, anh đặt tôi ngồi lên ghế, tự tay múc cháo đã chuẩn bị sẵn. Vừa đút cho tôi ăn, vừa nhíu mày nhìn:
"Hôm qua bé làm anh mất kiểm soát rồi... Giờ mệt như vậy còn dám giận anh nữa không?"
Tôi lí nhí, má nóng bừng:
"Tại ai mà em mới mệt..."
Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán tôi:
"Ngoan. Từ nay không được để anh lo như vậy nữa."
Tôi gật đầu, trong lòng mềm nhũn hết cả ra. Vẫn là giọng anh trầm thấp bên tai, vừa dịu dàng vừa bá đạo như thế — chính là kiểu tôi yêu nhất.
Sau bữa sáng, hai đứa ngồi trong phòng khách, anh lấy điện thoại đưa cho tôi:
"Lát nữa mình đi thử váy cưới. Bé xem thử tiệm nào đẹp thích thì chọn."
Tôi mở to mắt:
"Thử váy rồi hả anh?"
Anh gật đầu, tay nắm lấy tay tôi siết nhẹ:
"Cưới bé rồi mà. Phải làm cho đàng hoàng."
Buổi chiều, cả hai cùng đến tiệm áo cưới. Tôi thay từng bộ váy, lúc bước ra là anh đứng đó chờ, ánh mắt như dán chặt lên người tôi.
"Đẹp không anh?"
Tôi xoay nhẹ một vòng, váy ren trắng xoè nhẹ, cổ hơi trễ, vai trần.
Anh im lặng mấy giây rồi bước tới, cúi người ghé sát tai tôi:
"Đẹp lắm. Đẹp đến mức anh muốn đưa bé về nhà ngay bây giờ."
Tôi đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ anh ra:
"Anh... nói gì vậy..."
Anh chỉ cười, bàn tay vòng ra sau lưng tôi, siết nhẹ:
"Là thật lòng.
Khi tôi đang thử váy, có một anh stylist tới chỉnh lại dây váy cho tôi. Anh đứng bên cạnh nhìn, không nói gì nhưng ánh mắt lạnh xuống rõ.
Chờ lúc tôi bước vào phòng thử đồ lại, anh cũng đi theo, kéo nhẹ tay tôi vào một góc khuất:
"Lần sau đừng để người khác chạm vào người em." Giọng anh trầm xuống, mắt hơi nheo lại.
Tôi biết anh đang ghen, liền trêu:
"Anh ghen hả?"
Anh không trả lời, chỉ kéo tôi sát lại, cúi xuống hôn lên môi tôi một cái thật nhanh:
"Ừ. Anh không chịu được."
Tôi đỏ mặt, lí nhí cười:
"Em biết rồi... Không để ai chạm vào nữa."
Tối đó, tôi ngồi với nhóm bạn cấp 3 trong quán ăn, tụi bạn trêu:
"Trời ơi, Vy từ hồi có chồng là xinh lên thấy rõ nha."
"Ông xã Vy nhìn lạnh vậy mà cưng vợ dữ ha?"
Tôi đang cười, chưa kịp đáp thì cánh cửa quán mở ra. Anh bước vào, vest đen, dáng cao nổi bật giữa cả quán. Mấy đứa bạn ngơ luôn, tôi đứng bật dậy:
"Anh tới rồi hả? Sao anh biết em ở đây?"
Anh đi thẳng tới, tay kéo nhẹ eo tôi lại gần, ánh mắt nhìn cả bàn bạn bè nhưng không nói nhiều, chỉ khẽ cười:
"Vợ tôi đi đâu, đương nhiên tôi phải biết."
Rồi cúi xuống nói nhỏ chỉ để tôi nghe:
"Về thôi, trễ rồi."
Tôi quay lại chào tạm biệt, mấy đứa vừa trêu vừa ghen:
"Chồng nhà người ta đúng là... thôi Vy về đi, giữ sức khỏe nha."
Ra tới xe, vừa thắt dây an toàn cho tôi xong, anh mới cúi sát xuống thì thầm:
"Người khác nhìn thấy em cười nhiều như vậy, anh không thích đâu."
Tôi trợn mắt, trêu lại:
"Anh ghen với bạn em đó hả?"
Anh chỉ nhếch môi, kéo tôi lại hôn một cái lên môi, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Ừ, anh không chịu được."
Mấy ngày sau, tôi chính thức dọn đồ sang nhà anh. Khi đang xếp đồ, mở tủ ra thấy ngăn kéo toàn áo sơ mi trắng với vest của anh. Tôi chọc:
"Anh mặc gì cũng trắng với đen hoài, nhìn chán ghê."
Anh đi tới, chống tay lên tủ nhìn xuống tôi, môi cười nghiêng nghiêng:
"Vậy em tự mua cho anh mấy bộ màu khác đi."
Tôi lấy thử một cái áo sơ mi đen đưa lên ướm vào người anh, bĩu môi:
"Áo đen cũng đẹp chớ bộ."
Anh kéo tay tôi lại, để hai tay tôi vòng qua cổ anh, ghé sát thì thầm:
"Có điều anh mặc hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc bây giờ có em ở nhà với anh rồi."
Tôi đỏ mặt, đẩy nhẹ ra:
"Làm ơn đừng thả thính em như vậy..."
Anh cười khẽ, nhưng lại cúi xuống hôn lên trán một cái trước khi buông ra.
Tối đó, sau khi dọn đồ xong, tôi đang định đi tắm thì anh kéo tay lại, ôm từ phía sau.
"Mệt không?"
"Không mệt lắm..."
Anh cúi xuống, cằm tựa lên vai tôi, tay vòng qua eo siết nhẹ:
"Anh thích nhìn bé bận rộn chuyện này. Cảm giác thật sự là vợ chồng."
Tôi mím môi cười, rồi đột nhiên quay lại, hai tay vòng qua cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh..."
Anh hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười khẽ, tay cũng ôm chặt lấy tôi.
"Sao tự nhiên lại nhìn anh vậy?"
"Không có gì. Tự dưng muốn..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn tôi, nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như lúc nãy, mà sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.
Kết thúc nụ hôn, anh vẫn ôm tôi không buông:
"Bé về nhà anh rồi. Chính thức là vợ anh rồi."
Tôi mỉm cười, tựa trán vào vai anh:
"Vợ anh..."
"Ừ. Vợ anh."
Đêm đó, trong căn phòng quen thuộc, tiếng thì thầm, tiếng cười đan xen, ngọt ngào mà cũng đầy quyến luyến.
Tầm 2–3 giờ sáng, tôi lục đục dậy đi tìm bánh ăn vì đói. Đi chưa được hai bước thì bị anh kéo lại từ phía sau:
"Bé đi đâu giờ này?"
Tôi lí nhí:
"Em đói mà... tưởng anh ngủ rồi."
Anh khịt mũi, bế thẳng tôi đặt lên quầy bếp luôn, tay thì tìm mì gói:
"Lần sau đói phải gọi anh dậy. Tự mò xuống bếp nguy hiểm lắm biết không?"
Tôi đung đưa chân ngồi trên quầy, vừa cười vừa ngáp:
"Dạ em biết rồi. Lần sau gọi anh nấu cho em."
Anh xé mì, nấu xong còn thổi nguội rồi mới đưa cho tôi ăn, mắt nhìn mà không rời:
"Thấy chưa, giờ là vợ người ta rồi, cái gì cũng phải để chồng lo."
Tôi nghe vậy cười khúc khích, vòng tay ôm lấy eo anh từ sau lưng khi anh đang đứng rửa chén.
Tôi áp mặt vào lưng anh, tay siết nhẹ:
"Anh nè..."
Anh khựng lại một chút, nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy, bé?"
Tôi dụi dụi trán lên lưng anh, giọng nhỏ:
"Cảm ơn anh... Tự nhiên thấy vui á, có người nấu mì cho mình giữa đêm luôn."
Anh cười khẽ, lau tay rồi quay lại, hai tay vòng qua eo tôi, kéo sát vào lòng:
"Ngốc. Vợ anh, không lo thì lo ai?"
Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh vì ngái ngủ nhưng vẫn sáng lấp lánh:
"Mai anh có lịch sớm mà... Em làm phiền anh mất rồi."
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi:
"Không có gì làm phiền hết. Đói là phải ăn, buồn là phải nói. Có gì cũng phải gọi anh, nghe chưa?"
Tôi cười lí nhí, vùi mặt vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh hơn nữa:
"Dạ... Anh là chồng em mà..."
Anh siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, trong lòng ấm áp không chịu nổi.
-Hết chương 19-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com