2: Chú muốn gặp riêng em
Tin nhắn của chú khiến tôi thật sự không biết phải trả lời sao.
Mai chú rảnh. Có muốn gặp riêng chú không?
Tay tôi run lẩy bẩy, tim đập thình thịch. Nếu là fan khác chắc nghe câu này chỉ biết gội hết ban quận, mà tôi biết rõ đây không phải một lời rỗi ngẫu nhiên.
Em... được ạ. Gặp ở đâu vậy chú?
Phía bên kia seen rất nhanh.
Quán cà phê G trong trung tâm thành phố, lúc 4h chiều. "Anh chờ em."
Trọng âm "chờ em" khiến mặt tôi nóng bừng, tim càng đập hỗn hơn. Tôi cắn môi, cố làm mình bình tĩnh lại.
Chiều hôm sau, tôi chọn bộ đồ bình thường nhất có thể: quần jean, áo thun trắng và khoác ngoài một chiếc cardigan nhẹ. Nhìn mình trong gương, tôi còn lẩm bẩm:
"Vy ơi là Vy, mày ngố thiệt đó, đi gặp idol chứ có phải đi ăn quán bình dân đâu mà ăn mặc giản dị vậy?"
Nhưng dù là gì, tim vẫn đập nhanh bởi cảm giác hẹn hò lần đầu.
Tôi tới quán cà phê trước 10 phút. Trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ. Đang chỉ nghĩ thẫn thờ một hồi thì điện thoại reo.
Chú: Em đến chưa?
Em đến rồi ạ.
Đừng vào trong vội, đợi anh ngoài xe.
Tôi ngó ra, nhìn quanh. Rồi bất ngờ thấy một chiếc SUV đỗ dưới tán cây bên kia đường. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Chú.
Chú tự lái đến, mở cửa xe:
"Lên đi bé. Đi chỗ khác chứ quán này đông người quá."
Trên xe, hai người lúc đầu vẫn im lặng. Tôi không dám nhìn sang, chỉ cảm thấy mùi nước hoa nhẹ và không khí ấm áp từ ghế lái bên cạnh.
Chú lên tiếng trước:
"Gặp anh thấy sao? Lại im lặng thế này?"
Tôi cũng thật thà: "Tại em cảm giác như mơ... Idol mình mấy năm tự nhiên muốn gặp riêng, ai mà không run."
Chú cười khẽ:
"Chủ động chứ em?"
Tôi ngập ngừng: "Cũng có... mà chú yêu một fan bình thường như em thiệt sao?"
Chú quay sang, đồng thời dẫn xe vào bên đường, đội một tay lên vô lăng, tay còn lại đặt lên đùi tôi.
"Anh để ý em từ buổi meeting hôm đó. Không phải ai cũng khiến anh phải chủ động như vậy đâu."
Nói xong còn nhếch môi, khóe mắt sắc bén, nhưng giọng lại dịu xuống:
"Từ hôm đó, story nào của em anh cũng xem, bài đăng nào cũng để ý. Chờ lâu rồi mới quyết định chủ động."
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn sang chỉ cảm thấy tay đang đặt lên đùi mình nóng bừng.
"Vậy... vậy chú theo dõi mạng xã hội của em thiệt sao?"
"Tất nhiên. Từ hôm nay, muốn gặp anh cũng không phải đợi meeting. Em muốn anh sẽ đến luôn."
Hai người tới một quán nằm trong ngõ nhỏ, vừa vào đã thấy không gian riêng tư. Chú vẫn mặc một bộ quần áo lỡ màu để tránh ai nhận ra.
Ngồi xuống ghế, chú tự tay pha trà cho tôi:
"Em thích uống gì? Anh nhớ lần trước em uống matcha đúng không?"
"Dạ... đúng rồi." Tôi ngạc nhiên: "Chú nhớ luôn ạ?"
Chú nghiêng người gần hơn, ghé vào tai tôi thấp thấp:
"Vợ tương lai của anh, không nhớ sao được."
*hong hiểu t viết gì luôn mà lúc thì em lúc thì bé
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com