21: Tập Quen Với Danh Phận Mới
Tôi đứng trước gương, kéo nhẹ tay áo váy xuống một chút, chỉnh lại phần tóc vừa mới uốn xong ban sáng. Lần đầu tiên trong đời tôi phải mất tới ba mươi phút chỉ để chọn một chiếc váy dự tiệc, dù đây chỉ là buổi gặp mặt thân mật giữa hai gia đình trước lễ cưới.
Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại hồi hộp đến vậy. Có lẽ vì đây là lần chính thức hai bên gia đình ngồi lại cùng nhau, nói chuyện nghiêm túc về chuyện cưới hỏi, giống như bước cuối cùng trước khi tôi thực sự trở thành "bà Trương".
"Xong chưa em?"
"Ra rồi nè..." Tôi cúi mặt xuống, tay mân mê vạt váy.
Giọng anh vang lên từ ngoài cửa. Tôi chưa kịp trả lời, anh đã đẩy cửa bước vào. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng phối với quần tây đen đơn giản, khuy áo trên cùng không cài như thói quen.
Ánh mắt anh lướt từ trên xuống dưới người tôi, dừng lại ở phần cổ áo hơi xẻ nhẹ, không hở quá nhưng cũng đủ khiến tôi có chút ngượng.
Anh bước lại gần, giơ tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán tôi.
"Đẹp lắm." Anh nói, giọng khàn khàn, không quá lớn nhưng cũng không cần phải nói lại lần thứ hai.
Tôi cảm giác tai mình hơi nóng lên, nhưng chỉ cười rồi gật đầu. "Đi thôi anh, mọi người chắc đang đợi."
—
Nhà hàng hôm nay chọn là kiểu không gian riêng tư, ánh đèn vàng dịu, bàn tròn phủ khăn trắng tinh tươm. Bên gia đình tôi, mẹ tôi và dì; bên phía anh là ba mẹ và vài người họ hàng thân thiết. Ngoài ra còn có một số bạn thân của hai đứa, đều là những người thật sự thân tình.
Khi tôi và anh cùng bước vào, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Có tiếng cười nhẹ vang lên:
"Cô dâu chú rể tương lai tới rồi kìa!"
Tôi hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng mỉm cười chào mọi người. Anh thì như thường lệ, chỉ cười nhẹ, tay anh đặt hờ lên lưng tôi, hơi cúi người chào ba mẹ tôi.
Không khí trong bữa tiệc ấm cúng hơn tôi tưởng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, không ai nhắc đến chuyện nghi thức nặng nề, chủ yếu là hỏi han, kể chuyện cũ.
Có người trêu ghẹo giữa chừng:
"Vy chuẩn bị thành bà Trương rồi nha! Sau này phải quen với chuyện có chồng là người nổi tiếng đó."
Tôi đang gắp miếng salad cũng khựng lại, ngẩng lên nhìn anh theo phản xạ.
Anh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng khóe môi nhếch lên một chút, quay sang nhìn tôi:
"Nghe cũng quen tai rồi đó." Anh nói nhỏ, chỉ đủ tôi nghe thấy.
Tim tôi đập mạnh hơn một nhịp, nhưng cũng không quên lườm anh: "Ai nói đâu, tự anh thấy quen mà."
Anh không đáp, chỉ cười nhẹ, tay vẫn để sau lưng ghế tôi như cũ.
—
Đang giữa bữa, có một đứa bé tầm năm sáu tuổi – chắc là cháu họ bên anh – đang nghịch ly nước thì vô ý làm đổ. Ly thủy tinh nghiêng hẳn, suýt nữa thì rơi xuống đất.
Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, nhưng đứng lên hơi gấp khiến váy vướng vào chân ghế.
Ngay lúc đó, anh cũng bật dậy, tay vòng ra sau lưng tôi giữ lại, đồng thời giữ luôn ly thủy tinh trong tay tôi để không rơi xuống.
Mọi chuyện diễn ra chưa tới ba giây, nhưng khi ổn định lại, tôi mới để ý anh vẫn giữ tay mình đặt nhẹ trên eo tôi, không vội buông ra.
Có người cười lớn:
"Nhìn hai đứa kìa, đúng là vợ chồng sắp cưới rồi ha, ai cũng lo cho ai như vậy."
Tôi hơi ngại, cúi đầu xuống, còn anh thì chỉ cười, tay vẫn giữ đúng vị trí. Tôi hít nhẹ một hơi, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
—
Một lúc sau, mẹ tôi gọi tôi ra ngoài hành lang nói chuyện riêng. Tôi đi theo, lòng hơi hồi hộp.
"Vy nè..."
"Dạ mẹ?"
Mẹ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở dài. "Con lớn rồi ha. Mới ngày nào còn lon ton chạy theo mẹ đi chợ, giờ sắp lấy chồng."
Tôi im lặng, mím môi lại.
"Mẹ chỉ muốn nhắc con một câu thôi. Lấy chồng rồi thì hai đứa phải nhường nhịn nhau. Đàn ông có lúc bận, có lúc nóng tính, nhưng mẹ nhìn người thế này, mẹ yên tâm rồi."
Nghe tới đó, mũi tôi tự nhiên cay cay. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng cười:
"Dạ, con biết rồi mẹ. Con chọn người này... là đúng rồi."
Mẹ gật đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi: "Vậy thì tốt."
—
Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt đứng lên chào nhau. Tôi và anh ra ngoài trước một chút, đứng cạnh nhau trước sảnh nhà hàng, nơi gió mát nhẹ thổi qua.
Anh tháo khuy áo trên cùng ra, tay bỏ túi quần, dựa lưng vào lan can.
"Mệt chưa?" Anh hỏi, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới lần nữa.
"Chưa... mà hồi nãy ai gọi em là bà Trương nghe lạ ghê." Tôi chọc anh trước.
Anh cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
"Lạ rồi sẽ quen. Tập quen đi là vừa. Sau này ai gọi cũng phải đáp lại cho quen tai, bé biết chưa?"
Tôi mím môi cười, tay nắm lấy tay anh đang siết quanh eo mình, nhẹ giọng:
"Biết rồi... ông xã."
Anh siết nhẹ hơn một chút, tiếng cười trầm thấp vang ngay bên tai tôi.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Chỉ còn lại hai người, và hơi ấm rất gần rất thật ấy.
Ngày chính thức thành vợ chồng, giờ đã thật sự ngay trước mắt rồi.
-Hết chương 21-
*đọc fic Trung hơi nhiều một bị ảnh hưởng một tí về xưng hô với mấy cái lặt vặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com