Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22: Một Tờ Giấy - Một Đời Là Vợ Chồng

Sáng sớm trời có gió nhẹ. Tôi thức dậy từ khi đồng hồ mới chỉ sáu giờ mười lăm, nằm im nghe tiếng máy pha cà phê vang lên từ nhà bếp dưới tầng. Cả đêm qua tôi trằn trọc mãi, không ngủ sâu được. Cũng không hẳn là lo, chỉ là trong lòng có chút... nôn nao.

Hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành vợ trên giấy tờ của anh.

Xuống tới phòng khách, tôi thấy anh đang đứng nghiêng người cạnh cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen không đường, áo sơ mi xắn tay lên tới khuỷu, tóc còn hơi rối vì chưa chải gọn.

Nghe tiếng bước chân, anh nghiêng đầu nhìn qua.
"Vợ dậy rồi à?"

Tôi suýt sặc nước bọt với cái cách anh gọi. Mới sáng ra mà gọi "vợ" tự nhiên vậy đó hả trời.
Tôi liếc anh một cái, đi lại gần bàn, rót ly nước lọc cho tỉnh người:
"Anh quen miệng ghê ha. Ký giấy chưa mà gọi rồi."

Anh đặt ly cà phê xuống, đi tới, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lười biếng quen thuộc:
"Vợ của anh từ lâu rồi. Giấy tờ chỉ là xác nhận lại thôi."

"Anh giỏi nói ghê. Hồi mới quen đâu có dám?" 

"Vì lúc đó chưa biết mình nghiện em tới mức này." Anh nói xong thì quay đi lấy áo khoác, không cho tôi phản ứng lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, tim đập lỡ một nhịp. Cái kiểu ngoài lạnh trong ngọt này, càng ngày tôi càng dễ bị dụ dỗ hơn.

Xe chạy trên con đường ít người qua lại, sáng nay trời âm u nhưng không mưa. Tôi nhìn ra cửa kính, khẽ lên tiếng:
"Mình không cần đi trung tâm hành chính hả anh?"

"Anh chọn chi nhánh nhỏ. Ở đây nhân viên quen mặt rồi, sẽ giữ kín chuyện của mình."

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Chuyện đăng ký kết hôn này, gia đình hai bên đều biết, bạn thân cũng biết, nhưng với truyền thông thì vẫn là bí mật.
Tôi không muốn ngày hôm nay lên hotsearch vì lý do... "Tài tử nổi tiếng bí mật kết hôn với fan lâu năm".

Xe dừng trước một tòa nhà nhỏ. Anh mở cửa xe, vòng sang bên ghế tôi, nhẹ tay che đầu tôi khi bước xuống.
"Đi thôi, vợ anh."

"Anh không thấy gọi sớm quá hả?"

"Gọi sớm mới quen tai." Anh nói tỉnh bơ, tay đút túi quần, dẫn tôi bước vào trong.

Phòng làm việc khá yên tĩnh. Nhân viên đưa giấy ra trước mặt, chỉ chỗ cần điền. Tôi cầm bút, nhìn ô "Ký tên người vợ" mà cảm giác lòng bàn tay hơi ướt.
Anh ngồi cạnh, nghiêng đầu sang nhìn tôi:
"Muốn đổi ý hả?"

"Không."

"Run quá hả? Để anh ký trước cho."

Tôi bật cười:
"Người ta nói đùa thôi, ai bảo anh nghiêm túc dữ."

Anh đưa tay qua, nắm tay tôi dưới mặt bàn, ngón cái khẽ xoa xoa lòng bàn tay tôi như trấn an. Rồi anh cầm bút, ký tên rất nhanh, rất gọn gàng: Trương Tụng Văn.

Tới lượt tôi. Tôi nhìn tờ giấy, hít sâu một hơi rồi viết: ...Vy.

Xong rồi. Một chữ ký, mà cảm giác giống như chốt lại cả một hành trình dài, từ khi tôi còn là một fan bé nhỏ ngồi hàng ghế cuối nhìn anh mỉm cười trên poster, đến bây giờ — trở thành vợ anh.

Nhân viên xác nhận lại lần cuối. Khi hai tờ giấy có dấu mộc đỏ được trả về, anh cầm lấy, cẩn thận cất vào bìa da.
Rồi anh nghiêng đầu qua, hỏi nhỏ:
"Em thấy hồi hộp không?"

"Tầm này rồi mà còn hỏi?"

"Ừm... vậy thử gọi chồng một tiếng đi."

Tôi ngơ ngác nhìn anh. "Gì?"

"Gọi thử. Gọi một tiếng chồng nghe cho quen."

Tôi cắn môi dưới, mặt nóng bừng.
"...Chồng."

"Ừ." Anh nhếch môi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. "Nghe dễ thương thiệt."

Ra khỏi văn phòng, tôi cứ tưởng anh sẽ chở tôi về. Ai dè anh rẽ vào đường nhỏ bên tay trái, dừng trước một tiệm trang sức xinh xắn.

"Làm gì vậy anh?"

"Mua nhẫn."

"Hả? Mình có nhẫn cưới rồi mà?"

"Cái đó để đeo trong lễ cưới. Giờ là nhẫn đăng ký kết hôn. Riêng của anh với em, không cần ai chứng kiến."

Tôi không nói nữa. Tự dưng cảm thấy sống mũi hơi cay. Cái cảm giác được người ta đặt riêng ra một vị trí trong lòng họ, dù đã là vợ chồng trên giấy tờ rồi, vẫn được trân trọng như thuở ban đầu... nó khiến tôi thấy mình rất may mắn.

Chúng tôi chọn một cặp nhẫn trơn, không đá quý, không quá nổi bật.

Anh là người đeo cho tôi trước. Khi đeo xong, anh giữ tay tôi, ngắm một lúc rồi nói nhỏ:
"Đeo thử trước lễ, rồi từ nay khỏi tháo nữa."

Tôi cũng đeo cho anh. Nhẫn vừa khít.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ cười — và cùng hiểu, từ hôm nay, dù bên ngoài có rực rỡ hay lặng thầm, thì mình đã là vợ chồng rồi.

Khi về tới nhà, tôi vẫn chưa tháo nhẫn ra. Tay cứ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Anh ngồi dựa vào khung cửa phòng, mắt nhìn tôi chăm chú.

"Em nhìn nhẫn hoài không chán hả?"

"Không." Tôi quay sang. "Tại đẹp."

Anh bật cười, bước lại gần, chống tay lên lưng ghế tôi đang ngồi, cúi sát mặt xuống.

"Hôm nay bé thấy vui không?"

"Ừm... vui."

"Có gì muốn nói với anh không?"

Tôi ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cảm ơn anh vì đã chọn em."

Anh siết nhẹ vai tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:

"Không có chuyện chọn hay không chọn. Em là người duy nhất anh muốn đi cùng cả đời."

Khoảnh khắc đó, tôi không cần thêm gì nữa. Một tờ giấy, hai chữ "vợ – chồng", và người đàn ông này. Vậy là đủ.

-Hết chương 22-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com