25: Gửi Lời Mời, Gửi Thêm Bình Yên
Sáng hôm đó, hai đứa cùng nhau chuẩn bị xấp thiệp cưới đã viết sẵn tối qua, xếp gọn vào túi giấy lớn.
Tôi đứng trước gương chỉnh lại tóc, còn anh đã mặc sẵn áo sơ mi trắng phối áo khoác ngoài. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng kéo dài:
"Vợ... Chưa đi mà đã soi gương dữ vậy?"
Tôi quay lại, liếc anh:
"Đi gửi thiệp cưới chứ có phải ra ngoài chơi đâu. Phải chỉnh chút cho đàng hoàng chứ."
Anh cười khẽ, bước tới kéo nhẹ tay tôi lại, chỉnh vạt áo cho tôi rồi nói nhỏ bên tai:
"Không cần chỉnh gì cũng đẹp rồi."
Tôi nghiêng đầu né ra, má hơi nóng lên:
"Đi thôi!"
Điểm đầu tiên là nhà ba mẹ tôi. Vừa bước vào cổng, mẹ tôi đã cười tươi:
"Đem thiệp tới rồi hả con?"
Tôi gật đầu, đưa thiệp ra bằng hai tay, anh đứng cạnh, tay cũng đặt lên vai tôi như thói quen.
Ba tôi vừa cầm thiệp vừa nói:
"Lâu nay cũng đợi ngày này."
Anh nhẹ giọng:
"Tụi con làm mọi thứ kỹ càng nên hơi lâu, mong ba mẹ thông cảm."
Mẹ tôi cười hiền:
"Miễn là con bé nó hạnh phúc là được."
Rồi cả buổi sáng hôm đó là dành cho việc đi gửi thiệp tới từng cô dì chú bác, họ hàng gần bên nhà tôi.
Tôi ngồi sau xe anh, ôm túi thiệp, đọc tên từng người cho anh nghe:
"Tiếp theo là nhà dì Tư."
"Rồi tới chú Bảy."
Anh vừa lái vừa gật đầu:
"Cứ theo danh sách em ghi là được."
Mỗi lần ghé qua nhà ai, tôi đều đưa thiệp bằng hai tay, còn anh thì chào hỏi lễ phép. Có người còn trêu:
"Trời ơi, hồi đó coi phim thấy, ai ngờ giờ thành cháu rể luôn rồi."
Anh chỉ cười nhẹ, không nói nhiều, nhưng tay luôn đặt sau lưng tôi như giữ tôi lại gần hơn.
Buổi trưa, hai đứa dừng lại ăn gì đó nhẹ nhàng, rồi tiếp tục đi gửi thiệp cho bạn bè thân thiết của tôi.
Gặp mấy đứa bạn, ai cũng cầm thiệp lên ngắm nghía, rồi hỏi nhỏ tôi:
"Vy ơi, thiệt luôn hả? Lấy được chú luôn đó hả?"
Tôi bật cười:
"Chứ sao trời? Là thiệt đó nhe."
Mấy đứa bạn nhìn nhau cười rúc rích, thỉnh thoảng lại liếc sang anh đang đứng phía xa nói chuyện với bạn tôi là con trai, vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường.
Có đứa ghé tai tôi thì thầm:
"Nhìn ngoài đời ảnh lạnh dữ hen."
Tôi nhìn theo, trong lòng nghĩ:
Ờ chắc là lạnh á, thử ở nhà đi rồi biết lạnh hay không...
Chiều hôm đó là gửi thiệp cho gia đình anh.
Ba mẹ anh nhận thiệp xong, ngồi lại trò chuyện một lát.
Mẹ anh nhìn tôi cười hiền:
"Tụi con chuẩn bị nhiều thứ vậy, chắc cũng cực ha."
Anh cầm ly trà, đáp nhẹ:
"Cũng quen rồi mẹ. Vợ con lo nhiều hơn."
Tôi nghe vậy, quay sang liếc anh một cái. Anh chỉ nhếch môi cười, không nói gì thêm.
Từ chiều đến tối là dành cho việc đi gửi thiệp cho cô chú bác bên nhà anh.
Lần này anh tự cầm danh sách, vừa lái xe vừa đọc:
"Tiếp theo là nhà bác Ba."
"Xong rồi tới dì Sáu."
Mỗi lần dừng xe, anh đều bước xuống trước, mở cửa cho tôi, tay cầm thiệp sẵn.
Tôi nhìn anh nghiêng người cười:
"Anh thuộc hết luôn hả?"
"Phải nhớ chứ. Vợ anh mà."
Có nhà còn mở tiệc nhỏ mời hai đứa ở lại ăn cơm, nhưng vì lịch trình kín, đành xin phép hẹn lần khác.
Điểm cuối cùng là 2 người bạn thân của anh-Nhất Vi và Gia Xuyên.
Hai người đó là bạn thân lâu năm của anh, nên khi gặp mặt, không khí khác hẳn.
Vừa bước vào nhà, Gia Xuyên đã cười lớn:
"Ồ ông anh, cuối cùng cũng dắt vợ tới ra mắt nha."
Nhất Vi chống nạnh:
"Tưởng anh ở vậy tới già luôn rồi chứ."
Anh cũng cười, giọng thoải mái hơn hẳn thường ngày:
"Nhìn tụi bay có gia đình cũng sốt ruột chớ bộ mà tại chưa tìm được thôi, còn giờ là tìm được rồi nè."
Tôi đứng cạnh, nghe vậy cũng phải bật cười.
Ba người ngồi xuống ghế, vừa uống trà vừa trò chuyện. Tôi để ý hôm nay anh nói nhiều hơn hẳn, khác hẳn bình thường.
Gia Xuyên trêu tiếp:
"Vậy giờ tới lượt anh gửi thiệp cho tụi em. Lâu lắm mới thấy ông chịu viết tên hai người chung trên một tờ giấy á."
Anh đưa tay vỗ nhẹ vai Gia Xuyên:
"Chứ chú tưởng tôi không có ngày đó hả?"
Nhất Vi gật gù, nói tiếp:
"Phải rồi, anh giữ miệng kỹ quá. Chuyện yêu đương gì cũng không nói."
Anh liếc tôi một cái rồi mới trả lời:
"Giữ kỹ thì mới là thật lòng chứ."
Cả ba cùng bật cười. Không khí vừa vui vừa thân tình.
Lúc gần về, Gia Xuyên còn vỗ vai tôi:
"Em mà chịu được tính lạnh lạnh của ông Văn là giỏi đó nha."
Tôi cười nhỏ:
"Chắc tại em quen rồi."
Anh đứng bên cạnh, nghe vậy chỉ mím môi cười nhẹ, không phản bác.
Tối hôm đó, khi về tới nhà, hai đứa ngồi xuống ghế sofa, tôi tựa nhẹ vào vai anh.
Tôi chọc nhỏ:
"Anh hôm nay nói nhiều ghê ha..."
Anh cười khẽ:
"Chỉ với tụi nó mới vậy thôi. Người quen mấy chục năm rồi mà."
Tôi ngước lên nhìn anh, ánh đèn phòng khách hắt xuống làm mắt anh càng thêm dịu dàng.
Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi:
"Bé thấy mệt chưa?"
"Chút thôi..." Tôi thì thầm:
"Nhưng vui."
Anh gật đầu, giọng chậm rãi:
"Anh cũng vậy. Có bé bên cạnh, anh làm gì cũng vui hết."
Tôi ngồi tựa lên vai anh một lúc lâu, mắt lim dim. Bên ngoài cửa kính là ánh đèn phố đã lên, nhà cửa sáng rực rỡ.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhỏ lại:
"Em buồn ngủ chưa?"
Tôi lắc đầu, nhưng mắt vẫn không mở hẳn ra:
"Chưa... Muốn ngồi vậy một lát."
Anh cười nhẹ, đưa tay ôm lấy vai tôi chặt hơn:
"Ngồi bao lâu cũng được. Hôm nay vợ cực rồi."
Tôi nghe vậy, bỗng nhiên hỏi nhỏ:
"Anh nè... Có bao giờ anh thấy mệt chuyện cưới hỏi này không?"
Anh hơi khựng lại một chút, rồi trả lời rất chậm rãi:
"Mệt thì không. Chỉ thấy... Ừm, muốn nhanh đến lúc về nhà cùng vợ thôi."
Tôi cười khẽ, ngẩng đầu nhìn anh:
"Vậy là từ giờ... mình là người nhà thiệt rồi ha?"
Anh cầm tay tôi lên, siết nhẹ:
"Bé là của anh rồi, còn ai nữa đâu."
Nói rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, tay vẫn nắm chặt tay không buông.
-Hết chương 25-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com