27: Chúng Ta Là Nhà Của Nhau
Buổi tối trước lễ cưới, trong nhà chỉ còn hai đứa.
Tôi ngồi trên sofa, tay cầm danh sách khách mời, còn anh thì đứng bên cạnh kiểm tra hộp đựng nhẫn lần cuối.
"Anh coi kỹ lại giúp em mấy thứ còn lại với," tôi nói nhỏ.
Anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi:
"Để anh."
Chúng tôi cùng nhau rà lại từng món: áo cưới, vest, quà kỷ niệm nhỏ cho khách mời, danh sách bàn tiệc.
Tôi nhìn sang anh, tay vẫn cầm bút gạch danh sách, ánh đèn vàng trong phòng làm mái tóc anh trông mềm hơn thường ngày.
Bất giác, tôi nói nhỏ:
"Anh nè..."
Anh quay sang, mắt dịu lại:
"Sao vậy?"
Tôi mím môi, khẽ lắc đầu:
"Em hồi hộp quá..."
Anh im một lúc, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng thấp hơn:
"Có anh ở đây. Không sao đâu."
Tôi nhìn xuống ngón tay mình, bị anh nắm chặt:
"Ngày mai... mình thực sự kết hôn rồi ha?"
Anh gật đầu, môi hơi cong lên:
"Ừ. Nhưng cũng giống như mọi ngày. Anh với vợ vốn đã ở bên nhau rồi mà."
Tôi cười khẽ, tay siết nhẹ lại. Không hiểu sao, tim lại thấy bình yên lạ thường.
Sáng sớm ngày cưới, khi trời còn chưa sáng hẳn, điện thoại tôi rung lên liên tục.
Vừa mở mắt, tôi thấy màn hình đầy thông báo: hotsearch, bài đăng mới, tag tên anh, tag tên tôi.
Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tôi mở thử một bài lên xem.
Dòng chữ nổi bật đầu tiên:
"Trương Tụng Văn chính thức công khai kết hôn!"
Bên dưới là tấm ảnh chụp một tờ giấy kết hôn, đặt lên bàn gỗ, ánh sáng tự nhiên. Không lộ mặt ai, chỉ có tên hai người rõ ràng.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là anh gọi.
Tôi vừa bắt máy, chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng quen thuộc:
"Vợ dậy chưa?"
"Dậy rồi..." Tôi chớp mắt, nhỏ giọng: "Anh đăng rồi hả?"
Anh cười khẽ, không giấu:
"Tự anh đăng. Không nhờ công ty."
Tôi nghe xong tự nhiên muốn cười:
"Anh không sợ người ta bàn tán sao?"
"Bàn gì cũng được. Vợ của anh, sao phải giấu?"
Tôi im một lúc, lòng vừa ấm vừa ngọt.
"Vậy em đi chuẩn bị đây."
"Gặp vợ ở lễ cưới."
Sảnh cưới hôm đó không quá lớn, nhưng trang trí tinh tế và ấm cúng.
Khi tôi bước vào lễ đường, người đầu tiên nhìn thấy là anh trong bộ vest xanh navy ôm gọn dáng người cao, sơ mi trắng tinh bên trong, cà vạt xám bạc nhẹ nhàng. Mắt anh không rời khỏi tôi một giây, như cả không gian lúc đó chỉ còn hai người.
Chúng tôi nắm tay nhau bước lên sân khấu, ánh đèn dịu lại, chỉ còn hai người giữa mọi ánh nhìn.
Người chủ hôn đọc lời dẫn, rồi tới phần thề nguyện.
Anh cầm micro, ánh mắt không rời khỏi tôi:
"Từ hôm nay, anh là chồng của em. Dù ngày thường hay ngày đặc biệt, dù vui hay buồn cũng sẽ bên cạnh em không rời."
Tôi nắm tay anh chặt hơn, đáp lại bằng giọng hơi run:
"Em cũng vậy. Từ bây giờ, em là vợ của anh. Chỉ cần là anh, thì đi đâu cũng được."
Tiếp đó là trao nhẫn.
Anh cầm lấy trước, mở hộp ra, nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ bằng ánh mắt rất chậm rãi, như thể muốn ghi nhớ cả khoảnh khắc đó.
Tôi đưa tay ra trước, hơi run nhẹ.
Anh nắm lấy tay tôi, cười khẽ:
"Ngón nào ta?"
Tôi cũng cười, tay còn hơi run:
"Anh còn hỏi nữa..."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy ngón áp út tay trái của tôi, bắt đầu đeo vào rất chậm.
Trong lúc đeo, anh nói rất nhỏ, như thì thầm:
"Nhẫn này, chỉ cho một người. Đeo rồi là của anh, biết chưa?"
Tôi nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn vừa khít.
Tôi cắn môi cười, giọng cũng nhỏ như vậy:
"Biết rồi... Không tháo đâu."
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dịu lại hẳn:
"Ừ."
Tới lượt tôi.
Tôi cầm chiếc nhẫn còn lại, tay cũng run nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Đưa tay đây." Tôi nói, giọng nhỏ.
Anh đưa tay ra, bàn tay to và vững vàng.
Tôi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay anh, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Anh cũng không được tháo ra đâu nha."
Anh nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lại tôi, cười nhẹ:
"Cả đời không tháo."
Tôi siết nhẹ ngón tay anh sau khi đeo xong, nói thêm một câu:
"Vậy từ giờ, anh chính thức là chồng của em rồi ha?"
Anh khẽ nghiêng đầu, mắt cong lên thành nụ cười hiền:
"Từ bây giờ, em cũng chính thức là vợ của anh rồi nha."
Khi chiếc nhẫn cuối cùng được đeo vào tay hai người, người chủ hôn mỉm cười, cầm micro nói:
"Bây giờ, xin mời cô dâu chú rể chia sẻ vài lời với mọi người."
Anh quay sang nhìn tôi, hỏi nhỏ:
"Vợ nói trước hay anh?"
Tôi mím môi, rồi khẽ gật đầu.
Tôi cầm micro, đứng thẳng lại, mắt nhìn quanh cả sảnh cưới.
"Em... cũng không biết nói gì nhiều. Chỉ là muốn cảm ơn mọi người đã đến chung vui với tụi em ngày hôm nay."
Tôi dừng lại một chút, quay sang nhìn anh, giọng nhẹ hơn:
"Và cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã luôn kiên nhẫn với em, luôn bên cạnh em từ lúc chưa ai biết, cho tới bây giờ."
Mấy người dưới sân khấu cười khẽ, có người gật đầu.
Tôi chuyển micro sang tay anh.
Anh nhận lấy, cúi đầu một cái rồi mới nói, giọng vẫn thấp như thường ngày nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây hôm nay. Từ trước tới giờ, tôi không phải người hay nói nhiều trước đám đông. Nhưng hôm nay là ngoại lệ."
Anh dừng lại, mắt nhìn thẳng về phía tôi:
"Tôi rất may mắn vì có cô ấy bên cạnh. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng hết sức để là chỗ dựa cho vợ, cho gia đình nhỏ của hai đứa."
Cả sảnh cưới vỗ tay vang lên. Anh nhìn tôi, cười nhẹ rồi ghé tai nói nhỏ chỉ mình tôi nghe:
"Ổn chưa? Không có run đâu nha."
Tôi cười, siết nhẹ tay anh:
"Ổn rồi. Giỏi lắm."
Sau lễ chính là tiệc nhỏ với gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.
Mọi người tụ lại một chỗ, ai cũng cười nói thoải mái.
Gia Xuyên trêu anh:
"Tưởng ông lạnh lùng lắm, ai ngờ cũng có ngày hôm nay."
Anh liếc nhẹ, môi cong cong:
"Chơi với tụi bay hai chục năm rồi, giờ mới chịu kết hôn cũng không muộn ha."
Nhất Vi cười lớn:
"Biết vậy tụi em khỏi giục anh mấy năm trời."
Anh chỉ nhếch môi không nói, tay vẫn nắm tay tôi dưới bàn.
Tối hôm đó, hai đứa cùng bạn bè chuyển sang khu hồ bơi khách sạn tổ chức tiệc kiểu quẩy nhẹ.
Đèn treo lấp lánh, nhạc không quá lớn, ai cũng mặc đồ thoải mái hơn, bỏ vest váy cưới qua một bên.
Tôi đứng một góc cầm ly nước, còn anh thì bị nhóm bạn lôi ra giữa hồ.
Gia Xuyên vỗ vai anh:
"Hôm nay cưới rồi, chịu chơi chút đi."
Anh nhướng mày:
"Đừng có giở trò."
Nhất Vi cười:
"Trò gì đâu, chỉ là... chúc mừng thôi!"
Nói rồi mấy người kia đồng loạt kéo anh lên, trong tích tắc đã bị đẩy thẳng xuống hồ.
"Này!!" Anh chưa kịp phản ứng, cả người đã rơi xuống, làm nước bắn tung tóe.
Tôi đứng ngoài nhìn mà phải bật cười. Anh nổi lên mặt nước, tóc ướt dính vào trán, mắt liếc sang phía tôi.
Tôi giơ tay lên vẫy nhẹ, trêu:
"Anh ơi, kết hôn xong là bị bạn bè quăng xuống nước luôn đó hả?"
Anh cười bất lực, bơi lại gần thành hồ rồi chống tay leo lên. Áo sơ mi ướt sẫm, nhưng trông vẫn đẹp như thường.
Lúc đi ngang qua tôi, anh ghé sát, hạ giọng:
"Cười vui lắm hả?"
Tôi che miệng:
"Tại anh đẹp quá."
Anh lắc đầu cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi một cái rồi mới đi thay đồ.
Khuya, sau khi tiệc hồ bơi đã kết thúc, cả hai chúng tôi mới trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, anh lặng lẽ đóng cửa lại, còn tôi đứng tháo giày ra, mệt tới mức chỉ muốn ngồi xuống ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn sang, thấy anh vẫn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc ướt còn chưa khô hẳn, tôi lại không nỡ đi vào trước.
"Anh nè..." Tôi gọi nhỏ.
"Ừ?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng trầm khàn hơn thường ngày một chút vì mệt.
"Bây giờ... mới thật sự kết hôn rồi đó hả?" Tôi vừa nói vừa tự cười một mình, giống như còn chưa quen với cảm giác này.
Anh kéo tay tôi lại, để tôi đứng đối diện với anh. Ánh mắt anh lúc ấy rất dịu, rất gần.
"Ừm." Anh đáp, rồi cúi đầu nhìn xuống ngón tay tôi.
Chiếc nhẫn cưới trên tay tôi ánh lên dưới đèn vàng.
Anh nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, ngón cái vuốt nhẹ qua mặt nhẫn, chậm rãi nói:
"Em là vợ của anh. Người nhà của anh."
Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt cũng dịu xuống. Giọng tôi nhỏ hơn:
"Vậy anh, chính thức là chồng em rồi."
Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn.
Tôi nhìn quanh phòng khách một vòng rồi kéo anh ngồi xuống sofa.
Hai người ngồi cạnh nhau, tôi tựa đầu lên vai anh, còn anh vòng tay ôm lấy vai tôi.
"Anh có mệt lắm không?" Tôi hỏi khẽ.
"Không mệt." Anh đáp ngay. "Chỉ là hôm nay vui."
"Vui kiểu gì?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh khẽ cong môi:
"Vui vì cuối cùng cũng nói cho cả thế giới biết... người anh thích là ai."
Tôi cười nhẹ, lòng mềm xuống. Tay nắm lấy tay anh, ngón tay đan vào nhau:
"Thiệt ra em cũng vậy. Từ giờ không cần giấu nữa rồi ha."
Anh khẽ gật. "Từ hôm nay, anh không phải là idol độc thân nữa. Là người đã có gia đình."
Tôi tựa người sát hơn vào anh, giọng trầm xuống:
"Em cũng không phải fan đơn phương nữa rồi..."
Anh quay sang hôn lên tóc tôi một cái, tay vẫn giữ chặt:
"Ngốc."
Chúng tôi ngồi im lặng như vậy rất lâu, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên cả hai người.
Tôi quay nhẹ cổ tay, nhìn chiếc nhẫn cưới lần nữa. Giọng tôi nhỏ như gió thoảng:
"Đeo rồi... giống như là thực sự thuộc về nhau rồi ha."
Anh ngước nhìn tôi, ánh mắt yên tĩnh:
"Thuộc về nhau rồi đó bé. Từ hôm nay, từ bây giờ... và cả sau này."
Tôi siết nhẹ ngón tay anh, cười khẽ:
"Vậy sau này... cũng làm vậy hoài luôn nha?"
"Cả đời luôn."
Anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên trán tôi, giữ nguyên rất lâu, không vội vàng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng, yên bình như chính khoảnh khắc ấy.
-Hết chương 27-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com