Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Bắt Đầu Một Hành Trình Mới


Ánh sáng buổi sáng sớm nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa.

Tôi mở mắt chậm rãi, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy người bên cạnh đã không còn nằm im nữa.

Một lát sau, nghe tiếng động nhỏ ngoài phòng bếp, tôi mới chống tay ngồi dậy, chăn vẫn kéo ngang ngực.

Giọng anh vọng vào, khàn nhẹ nhưng ấm áp:
"Bé dậy rồi à?"

Tôi cười, kéo chăn lên vai, vừa ngáp vừa đáp:
"Ừm... Anh làm gì đó?"

"Pha cà phê cho vợ."

Nghe vậy tôi tự nhiên thấy tim mềm xuống, lười biếng dựa vào thành giường, nhìn ra phía bếp.

Lát sau, anh bưng ly cà phê lại, trên người chỉ mặc áo thun trắng với quần dài thoải mái. Nhẫn cưới trên tay anh phản chiếu ánh sáng buổi sáng nhè nhẹ.

Anh đưa ly cho tôi, rồi ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt nhẹ tóc tôi:

"Ngủ có ngon không?"

Tôi dựa vào vai anh, giọng nhỏ: "Vẫn còn mệt chút..."

Anh cười khẽ, hôn lên tóc tôi một cái:

"Mệt cũng phải ăn sáng. Để anh gọi đồ ăn."

"Không cần nấu hả?" Tôi hỏi, vừa uống một ngụm cà phê.

"Không, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi cưới, phải để vợ nghỉ chứ."

Tôi bật cười, tay siết nhẹ tay anh:

"Anh nói vậy thì em nghe thôi..."

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng ngồi trên sofa phòng khách, mỗi người cầm điện thoại đọc tin nhắn từ bạn bè, gia đình gửi sau lễ cưới.

Tôi vừa đọc vừa cười:

"Chồng ơi, anh coi nè, chị Oanh nhắn: 'Cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi hả, làm chị đợi mấy năm trời.'"

Anh nghiêng đầu qua xem, tay vẫn đặt trên đùi tôi:

"Để anh nhắn lại cho."

Tôi trêu:

"Anh mà cũng tự nhắn luôn hả?"

"Giờ là người nhà rồi mà."

Tôi lặng người một chút, rồi cười nhỏ, tay mân mê nhẫn trên ngón tay.

Một lát sau, anh nhìn tôi, giọng dịu đi:

"Bé có muốn đăng thêm gì lên không? Anh đăng rồi, nhưng nếu em muốn..."

Tôi lắc đầu:

"Thôi, giữ riêng cho mình cũng được. Giờ chỉ cần vậy là đủ."

Anh cười nhẹ, ngón tay siết lấy tay tôi:

"Miễn là bé vui."

Buổi trưa, hai đứa cùng ngồi trước máy tính, vừa ăn vặt vừa lên kế hoạch đi tuần trăng mật.

Tôi ngả người lên vai anh. "Đi đâu bây giờ ta?"

Anh gật: "Venice, Rome hay Maldives, Pháp, Hokkaido cũng ổn đó bé."

"Em thích Ý hơn. Vậy mình chốt Ý đi ha." Tôi cười, tay bấm điện thoại tìm vé.

Nhưng vừa lúc đó, anh nhận được điện thoại.

Tôi nhìn anh nghe máy, sắc mặt có chút thay đổi.

"Ừ, tôi hiểu. Lịch gấp vậy sao...?"

Tôi nghe mà lòng hơi chùng xuống.

Cúp máy, anh nhìn tôi, im lặng mấy giây.

"Có chuyện gì vậy anh?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"Bé à..." Anh đưa tay nắm lấy tay tôi: "Đoàn phim có lịch quay đột xuất. Anh phải đi khoảng một tuần."

Tôi cắn môi dưới, mắt cụp xuống.

"Vậy tuần trăng mật hoãn lại hả?"

"Chỉ hoãn chút thôi." Anh kéo tôi lại gần, giọng trầm hơn: "Anh xin lỗi. Mới cưới mà lại vậy..."

Tôi lắc đầu, dựa vào vai anh:

"Không sao đâu... Chỉ là, em hơi buồn chút thôi."

Anh ôm chặt tôi hơn, tay vuốt nhẹ lưng:

"Anh biết... Nhưng sau đó nhất định sẽ đưa bé đi liền. Không để bé chờ lâu đâu."

"Ừm..." Tôi khẽ đáp, tay vẫn siết lấy tay anh.

Chiều hôm đó, hai người cùng ngồi xem lại ảnh cưới lần nữa.

Tôi tựa đầu lên vai anh, tay nắm lấy tay anh, nhìn ảnh mình trong váy cưới, anh trong vest xanh navy.

Anh quay sang hôn nhẹ lên trán tôi:

"Chờ anh thêm một chút nha,"

Tôi cười nhỏ:

"Em đợi được mà."

Ánh sáng cuối ngày phủ lên khung ảnh cưới đặt giữa phòng, cũng phủ lên hai người đang tựa vào nhau, lặng yên mà bình yên hơn bao giờ hết.

-Hết chương 29-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com