30: Xếp vali, gói ghém yêu thương
Một tuần anh đi quay trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm.
Mỗi ngày, anh đều nhắn cho tôi ít nhất ba lần: sáng – trưa – tối, đôi khi còn gọi video trong lúc ăn cơm chỉ để "nhìn vợ một chút".
Tôi thường giỡn lại:
"Vậy anh ăn luôn màn hình điện thoại đi."
Anh cười khì, mắt cong cong, tóc rối nhẹ vì quay cả ngày, vẫn không quên nhắc tôi ngủ sớm, ăn đúng bữa, cẩn thận đau bụng.
Đến ngày cuối, anh nhắn:
"Bé ơi, mai anh về rồi nha. Chuẩn bị đi trăng mật nè."
Tôi chụp ảnh vali đã mở sẵn, nhắn lại:
"Em soạn đồ đợi anh sẵn rồi nè."
Sáng hôm sau, ảnh có mặt ở nhà từ rất sớm. Vừa mở cửa, tôi đã thấy anh ôm một bó hoa hướng dương to bự đứng trước cửa, mắt sáng rỡ.
"Anh về rồi đây."
Tôi nhào vào ôm anh, mùi nắng và mùi quen thuộc nơi anh khiến tim tôi dịu lại.
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi, cười: "Nhớ bé muốn chết luôn đó."
"Vậy có mua gì chuộc lỗi không?" Tôi ngước lên nhìn, nửa đùa nửa thật.
Anh chìa bó hoa ra:
"Đây, tặng em. Với lại, tuần này anh rảnh, bé muốn làm gì anh cũng chịu"
Tôi bật cười, kéo anh vào trong, đóng cửa lại:
"Được, để em coi..."
Buổi trưa hôm đó, hai đứa ngồi lại trước laptop. Tôi mở nhiều tab booking chuyến bay, khách sạn, còn anh thì nằm dài ra sofa, tay vẫn cầm iPad vờ như đang tìm thông tin nhưng thật ra là đang nghịch ảnh cưới của hai đứa.
Tôi liếc qua: "Anh tìm chỗ nào rồi?"
"Ừm... anh thấy Venice được đó bé. Còn Rome thì hơi đông, Maldives thì mặc đồ bơi nhiều quá..."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười trêu:
"Ý là không muốn em mặc đồ bơi hả?"
Anh không trả lời, chỉ nhướng mày rồi nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi bật cười, xòe tay: "Thôi chốt Venice nha."
"Chốt."
Anh kéo tôi ngồi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi.
"Chuyến này anh làm porter cho bé. Bé chỉ cần xinh thôi."
Chiều hôm đó, hai đứa dắt nhau ra trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi.
Tôi háo hức kéo anh vào cửa hàng đồ du lịch trước, chọn vali mới, túi xách, đồ ngủ dễ thương. Anh cứ lẽo đẽo theo sau, tay cầm đống giỏ, ánh mắt vẫn dõi theo tôi từng bước.
Lúc ghé qua khu đồ bơi, tôi thử vài bộ bikini.
Tôi bước ra từ phòng thử đồ, mặc bộ màu trắng kem, hai dây nhỏ và phần eo cut-out nhẹ, nhìn anh hỏi:
"Cái này sao anh?"
Ánh mắt ảnh quét một lượt từ trên xuống dưới, sắc bén như muốn đốt cháy bộ đồ tôi đang mặc.
Anh ngừng vài giây rồi đứng dậy bước tới, tay kéo nhẹ áo khoác choàng lên vai tôi:
"Đẹp quá mức cần thiết rồi đó."
Tôi cười tủm tỉm: "Thì đi biển mà anh. Đâu thể mặc hoodie."
"Anh thấy bé mặc hoodie cũng được lắm á. Vẫn xinh như thường."
Tôi chu môi, ôm cánh tay anh:
"Vậy anh chọn đi, chọn cái nào để mặc đi biển."
Anh thở ra một tiếng, đầu hơi gật gù:
"Chọn bộ nào đỡ hở hơn chút nha bé. Không phải anh không cho mặc, mà tại anh ghen đó."
Tôi bật cười, hôn nhẹ lên má ảnh:
"Đồ ngốc. Vậy chọn đồ đôi đi, cho người ta biết em là của anh."
Mắt ảnh sáng rỡ:
"Ý hay. Đi!"
Sau đó hai đứa dắt nhau sang khu đồ đôi. Chúng tôi chọn được một bộ áo sơ mi trắng thêu tên nhau phía ngực trái, thêm hai chiếc nón có chữ "husband" và "wifey". Lúc thử đồ, ảnh cứ đứng sau lưng tôi trong gương, tay ôm nhẹ eo, cằm tì lên vai, cười dịu dàng.
"Bé nhìn đi, mình mặc đồ đôi rồi nè. Có giống vợ chồng son không?"
Tôi nhìn cả hai trong gương, lòng ấm áp lạ kỳ:
"Không giống."
Anh nhíu mày.
Tôi cười tiếp: "Tụi mình là vợ chồng thật rồi mà."
Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán tôi:
"Anh thích nghe câu này ghê luôn á."
Tối hôm đó, chúng tôi về nhà, ngồi xếp đồ vào vali. Mỗi món tôi bỏ vào, ảnh đều hỏi:
"Cái này mặc ngày nào?"
"Bé có mang áo khoác không? Ở Venice tối lạnh á."
"Thuốc dị ứng có mang chưa?"
"Còn đồ ngủ, bé có mang cái bộ hình gấu không?"
Tôi vừa sắp xếp vừa trả lời, còn ảnh thì cứ vòng tay ôm sau lưng tôi, vừa phụ xếp đồ vừa thì thầm:
"Mai đi rồi. Vậy là sau bao chuyện, cuối cùng mình cũng có chuyến đi đầu tiên của hai vợ chồng."
Tôi quay lại, hôn nhẹ lên môi ảnh:
"Ừm... Tuần trăng mật của mình."
Anh gật nhẹ, mắt sâu và dịu dàng:
"Anh hứa sẽ không để bé phải chờ gì nữa đâu. Chuyến này, anh dành hết thời gian cho bé."
Tôi ôm lấy anh, ngả đầu vào vai anh:
"Em biết mà. Tụi mình xứng đáng có một chuyến đi thật vui, thật đáng nhớ..."
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy.
Còn trong lòng tôi, là cảm giác ấm áp đến lặng người — vì tôi biết, bên người đàn ông này, mọi hành trình đều là nhà.
-Hết chương 30-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com