31: Cùng anh đi khắp thế gian
Sáng sớm, tôi bị lay nhẹ tỉnh dậy khi trời còn hơi xám mờ.
"Bé ơi dậy đi, tới giờ rồi."
Giọng anh nhỏ, hơi khàn vì mới ngủ dậy. Tôi dụi mắt, chưa mở nổi, chỉ lầm bầm:
"Chưa muốn đi đâu hết, em còn buồn ngủ."
Anh bật cười, ngồi xuống cạnh giường rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi:
"Anh biết, nhưng nếu không dậy là trễ chuyến bay tuần trăng mật của mình đó vợ."
Câu "vợ" anh nói trầm mà ngọt, khiến tôi không dỗi nổi nữa. Tôi chui ra khỏi chăn, dụi mắt nhìn anh đang mặc áo sơ mi trắng, tay áo còn chưa gấp lên, tóc vẫn rối nhẹ, nom có hơi luộm thuộm mà vẫn... đẹp đều.
Tôi nhìn anh vài giây rồi hỏi:
"Anh có chắc là tuần này không có lịch gì không đó?"
Anh gật, ánh mắt nghiêm túc:
"Chắc. Anh từ chối hết rồi. Cả tuần này là của em."
Tôi cười khẽ, bỗng thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn. Sau buổi chiều ngồi xem ảnh cưới, tôi đã bớt thấy tiếc cái tuần trăng mật bị hoãn lại. Giờ thì, tất cả chỉ còn là háo hức.
Hai đứa cùng ngồi trong xe trên đường ra sân bay. Tôi mặc váy dài màu be, khoác thêm cardigan mỏng, tóc buộc nửa. Anh thì đơn giản: áo thun trắng, khoác ngoài blazer xám tro, đeo kính râm.
Tôi lật xem vé máy bay trong điện thoại:
"Bay chuyến sớm vậy, ngủ trên máy bay chắc luôn á."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
"Ngủ thoải mái đi. Anh làm gối cho."
Tôi cười, huých nhẹ vào tay anh.
Ngoài cửa sổ, trời vừa sáng hẳn. Mặt trời lên, rọi ánh vàng vào trong xe. Tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh một chút, thì thầm:
"Đi Ý thiệt rồi nè."
"Ừ." Anh siết tay tôi nhẹ: "Lần đầu đưa vợ đi chơi nước ngoài với danh phận hợp pháp."
Tôi bật cười, ngước lên nhìn anh:
"Ủa, vậy mấy lần trước là đưa ai đi?"
Anh liếc xuống, kéo kính râm xuống một chút rồi nói nhỏ bên tai tôi:
"Đưa người yêu. Nhưng giờ là vợ. Khác nhau lắm nha."
Tôi đỏ mặt, quay đi, không nhịn được cười.
Vừa lúc đó, xe dừng trước cổng sân bay. Anh xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa cho tôi, rồi đưa tay đỡ tôi xuống. Tôi khoác tay anh, cả hai cùng kéo vali bước vào sảnh.
Vừa bước vào, tôi thấy có ánh đèn flash lóe lên chớp nhoáng bên ngoài hàng rào đón khách. Tôi khựng lại một chút, liếc sang anh.
Anh vẫn giữ tay tôi thật chặt, chỉ nhìn thẳng rồi nói rất nhỏ:
"Không sao. Mình cứ đi như thường. Anh xử lý được."
Tôi gật đầu, bước đi cùng anh, không buông tay.
Ngồi trong phòng chờ, tôi mở điện thoại xem tin nhắn nhóm bạn. Vừa mới mở đã thấy tin nhắn từ nhóm bạn thân:
"Ê ê !! Có người chụp được hai vợ chồng ngoài sân bay nèee!!!"
Ảnh được chụp từ xa, hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra anh – và tôi đang cười, tay đan tay kéo vali.
Tôi quay qua, chìa điện thoại cho anh xem. Anh chỉ nhếch môi:
"Coi bộ giữ bí mật nữa hơi khó rồi ha."
Tôi nhún vai:
"Thì đâu có làm gì sai đâu."
Anh gật, rồi cúi xuống hôn nhanh lên trán tôi:
"Ừm. Nếu mà có gì ồn ào, anh sẽ đứng ra nói. Bé cứ yên tâm mà hưởng tuần trăng mật với anh."
Tôi cười. Nhỏ vậy thôi mà thấy lòng yên hẳn.
Lên máy bay tôi với tay đẩy rèm cửa sổ máy bay, nhìn xuống lớp mây trắng dày đặc bên dưới, ánh nắng buổi chiều chiếu xiên xiên qua kính làm mờ cả viền mắt kính của anh đang ngủ bên cạnh.
Anh gối đầu lên vai tôi, khẩu trang che gần hết nửa khuôn mặt nhưng trông vẫn... đẹp khó chịu.
Tôi cười khẽ, đưa tay gỡ nhẹ cọng tóc lòa xòa bên trán anh.
"Ngủ mà cũng đẹp trai, sao bất công quá vậy trời"
Anh nhích đầu một chút, giọng trầm khàn lười biếng cất lên:
"Anh nghe đó nha."
Tôi giật mình, nhìn xuống thì thấy tay anh đã đan chặt lấy tay tôi từ lúc nào.
"Anh không ngủ à?"
"Mắt nhắm thôi chứ đâu có ngủ được. Ôm vợ mà ngủ thì phí quá."
Tôi bật cười, cúi đầu chạm trán vào trán anh.
"Em chưa làm gì đã bị anh ôm nguyên chặng rồi đó."
"Thì anh cũng đâu làm gì, chỉ tận hưởng thôi mà."
Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. "Chưa gì đã thấy chuyến đi này đáng lắm rồi."
Tôi không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay anh. Cảm giác bình yên đến kỳ lạ, giống như từ lúc quen nhau tới giờ, dù có bận rộn hay biến động thế nào, chỉ cần anh ở đây, tôi liền thấy đủ.
Chuyến bay kéo dài gần mười ba tiếng, đến lúc hạ cánh, cả hai người đều hơi mỏi. Nhưng chỉ cần đặt chân xuống đất Ý, tôi lập tức lấy lại tinh thần, mắt sáng rỡ như đứa nhỏ được thả vào cửa hàng đồ chơi.
"Trời ơi, tới rồi kìa anh! Em ngửi thấy mùi pizza với gelato rồi á!"
Anh cười nhìn tôi kéo vali lon ton chạy trước:
"Chuyến này em dẫn đường, anh theo sau. Hứa sẽ không cản gì hết."
"Thật không đó? Em muốn ăn gì là được ăn liền nha?"
"Ừm, nhưng phải cho anh ôm tay trước."
Anh nắm tay tôi kéo lại, tay còn lại đeo ba lô hộ tôi rồi luồn luôn tay qua eo tôi. "Đi vậy mới đúng chất tuần trăng mật chứ."
Tôi liếc anh, cười khẽ:
"Anh tưởng mình là nam chính trong phim hay gì mà mượt dữ vậy?"
Anh ghé sát tai tôi:
"Nam chính thì phải có vợ là nữ chính. Bé chính là phần hay nhất của bộ phim đời anh."
Tôi đỏ mặt, lườm anh rồi kéo khẩu trang lên che gần hết mặt mình luôn.
Ra đến sảnh sân bay, vừa lúc hai đứa đang đứng chờ tài xế đến đón, tôi nghe anh chép miệng:
"Chết rồi, hình như bị chụp rồi."
"Hả?" Tôi ngơ ngác quay sang. "Bị ai chụp?"
Anh liếc nhẹ sang phía góc tường có một người đang cầm điện thoại, vội quay đi sau khi thấy chúng tôi nhìn lại.
"Chắc là fan hay paparazi gì đó. Hồi nãy lúc mình ôm ngoài băng chuyền hành lý cũng có vài ánh flash thấp thoáng."
Tôi hơi khựng người.
"Vậy có sao không anh?"
Anh nắm lấy tay tôi, xiết nhẹ:
"Không sao đâu. Mình công khai rõ ràng, nếu lộ cũng không có gì phải sợ."
Tôi ngước nhìn anh, thấy ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, lòng cũng yên hơn phần nào.
"Ừm. Chỉ cần có anh ở cạnh thì lộ cũng được miễn đừng lộ ảnh em đang ăn như hổ đói là được."
Anh bật cười lớn, kéo tôi vào lòng hôn nhẹ lên tóc:
"Không ai dám nói gì đâu. Vợ anh đáng yêu nhất rồi."
Tôi vừa cười vừa tựa đầu lên vai anh, lòng đầy ấm áp. Venice hiện ra ngay trước mắt và người ngồi cạnh tôi, là người tôi chọn để đi cùng suốt cuộc đời.
Tụi tôi nhận phòng tại một khách sạn nhỏ nằm ngay sát kênh. Phòng tầng hai, ban công nhìn ra mặt nước, có mấy chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi qua, lâu lâu có tiếng nhạc vang vọng.
Vừa vào phòng, tôi đã thốt lên:
"Trời ơi đẹp dữ vậy trời!"
Anh cười, đặt vali xuống, rồi kéo tôi ra ban công:
"Đi, đứng đây chụp một tấm."
Tôi dựa vào lan can, anh đứng cạnh, một tay vòng qua eo tôi. Hai đứa tự bật camera trước chụp selfie lần đầu tiên sau cưới mà tôi thấy mặt mình cười tươi như vậy trong ảnh.
Xong xuôi, tôi quay lại hỏi:
"Hôm nay mình đi đâu trước?"
"Anh nghĩ là đi bộ lòng vòng, ăn trưa ở quán nhỏ trong ngõ. Tối thì anh đặt bàn rồi, dẫn bé đi ăn món Ý."
"Vậy là chiều mình mặc đồ đôi được không?"
Anh gật, rồi mở vali, lấy ra hai cái áo sơ mi linen gần giống nhau, khác màu chút xíu.
Tôi hí hửng:
"Anh đúng là biết chiều em ghê."
Anh kéo tôi lại gần, khẽ hôn lên trán:
"Tuần này bé muốn gì, anh đều chiều hết."
-Hết chương 31-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com