35: Không để ai thấy, chỉ cho anh nhìn thôi...(🚗)
Buổi sáng ở Venice nhẹ tênh như sương, nắng rọi vào cửa kính chiếu lên tấm màn trắng mỏng manh lay nhẹ theo gió.
Tôi thức dậy khi cảm nhận được tay anh vòng qua eo mình, hơi ấm lặng lẽ truyền sang từ phía sau. Mùi gối thơm mùi vải khách sạn, nhưng mùi quen thuộc nhất vẫn là từ người anh.
Tôi cựa nhẹ, quay lại nhìn anh vẫn còn nhắm mắt, mi dài phủ bóng nhẹ trên mí, gương mặt lúc ngủ yên bình như trẻ con.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má anh, thầm thì:
"Anh ngủ đẹp trai ghê..."
Mắt anh mở ra trong tiếng cười khẽ:
"Em dậy rồi mà còn nhìn trộm anh hả?"
Tôi chun mũi, ôm lấy cổ anh:
"Không nhìn thì ai nhìn? Có mỗi em là vợ anh thôi mà."
Anh kéo tôi sát lại hơn, hôn lên trán rồi thủ thỉ:
"Hôm nay bé muốn đi đâu? Hôm qua Venice lãng mạn rồi, nay thử đổi qua shopping nhen?"
Tôi sáng mắt lên:
"Đi mua quà cho ba mẹ hai bên đi! Em còn chưa chọn gì hết trơn á."
Anh gật đầu, tay lùa vào tóc tôi vuốt nhẹ:
"Ừm, hôm nay chiều em hết cỡ. Vợ muốn mua gì anh xách hết."
Chúng tôi rời khách sạn sau bữa sáng, tay trong tay đi bộ dọc mấy con phố nhỏ. Tôi ghé thử mấy cửa hàng đồ da Ý nổi tiếng để chọn ví cho ba tôi và ba anh, còn với mẹ tôi và mẹ anh, tôi hí hửng chọn khăn lụa và nước hoa.
Trong lúc tôi đang chọn màu ví, anh đứng sau cầm bóp tiền ngó lom lom, thỉnh thoảng lại ghé tai tôi hỏi nhỏ:
"Vợ nhớ ví anh cũ lắm rồi không?"
Tôi quay lại, nhướn mày:
"Anh muốn em mua cho?"
Anh cười, kéo tay tôi lại gần:
"Không, muốn em chọn rồi mỗi lần anh lấy bóp ra là nhớ vợ liền."
Tôi bật cười, đập nhẹ vào ngực anh:
"Xí xọn..."
Ra khỏi tiệm, tôi ghé vào boutique đồ nữ bên cạnh. Mắt tôi bị hút bởi một chiếc váy lụa satin đỏ rượu, dây mảnh và xẻ lưng sâu. Tôi cầm lên thử đặt trước người rồi quay sang hỏi anh:
"Anh thấy cái này sao?"
Anh vừa nhìn xong thì cau mày ngay, bước lại gần rồi nói nhỏ:
"Mặc cái này... người ta nhìn hết đó bé à."
Tôi cười khúc khích:
"Thì em mặc trong phòng khách sạn thôi mà~"
Mặt anh vẫn không giãn ra, tay giật nhẹ váy khỏi tay tôi rồi cầm đi tính tiền:
"Ừm, vậy anh giữ. Mặc trong phòng khóa cửa kỹ, không ai thấy, chỉ cho anh nhìn thôi."
Tôi đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh:
"Anh ghen hả?"
"Không ghen," anh đáp, nhích sát lại tai tôi, giọng trầm xuống:
"Anh độc quyền."
Chiều hôm đó, chúng tôi dạo thêm một vòng quanh khu chợ địa phương, ăn thử vài món bánh Ý và kem gelato rồi quay về phòng khi trời ngả tối.
Tối hôm đó, thành phố ngoài khung cửa kính chìm vào ánh đèn vàng ấm, còn bên trong phòng, tôi nằm trong vòng tay anh, tim đập nhè nhẹ sau từng nhịp hôn. Cả hai cùng chìm trong cảm giác thân mật ngọt ngào, như thể thế giới này chỉ còn hai người.
Chiếc váy đỏ được anh nhẹ nhàng cầm từ tay tôi, móc lên ghế. Anh bảo tôi tắm trước, rồi lát nữa "cho anh ngắm trọn gói". Tôi cười, vừa thấy mắc cỡ vừa hồi hộp.
Lúc bước ra từ phòng tắm, nước còn vương trên vai, tóc còn ướt, tôi thấy anh đã ngồi sẵn trên ghế sofa, áo sơ mi trắng bung hai nút cổ, tay cầm ly rượu vang đỏ. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh, góc nghiêng đẹp đến ngẩn người.
Anh quay sang nhìn tôi, mắt anh dừng lại ở bờ vai trần rồi di chuyển xuống từng đường cong đang lộ ra sau lớp khăn tắm quấn hờ. Không có một lời trêu đùa, không nụ cười xấu xa như mọi lần, chỉ là ánh nhìn sâu đến nỗi tim tôi đập rối cả lên.
Tôi bước lại gần, đưa chiếc váy cho anh:
"Anh giúp em... kéo dây phía sau nha."
Anh kéo váy cho tôi xong thì vẫn chưa chịu buông tay. Lòng bàn tay anh đặt sau lưng tôi, giữ chặt lấy phần hõm eo, như thể không muốn tôi rời khỏi mình lấy nửa bước.
"Đẹp quá..." - anh thì thầm, ánh mắt trầm xuống, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh nhìn mà tôi chỉ thấy mỗi khi đèn đã tắt.
Tôi khẽ nghiêng người, chọc nhẹ vào ngực anh:
"Nhìn gì ghê vậy..."
"Nhìn vợ anh."
Anh kéo tôi lại, dán sát vào người anh, khiến tôi có thể cảm nhận rất rõ phần cứng rắn đang dần thay đổi dưới lớp vải quần ngủ mỏng.
Tôi vừa định mở miệng, anh đã cúi xuống, hôn tôi ngấu nghiến. Lần này không dịu dàng nữa. Là gấp gáp. Là muốn nuốt trọn.
Chiếc váy đỏ vừa khoác lên người tôi chưa đầy mười phút đã bị anh cởi ra, kéo tuột xuống khỏi bờ vai rồi quăng xuống đất như chẳng còn chút kiên nhẫn nào. Những nụ hôn của anh trượt dài từ môi xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh, chậm rãi như đang nếm từng centimet trên cơ thể tôi.
Tôi thở dốc, bàn tay siết lấy drap giường khi đầu lưỡi anh lướt ngang ngực. Anh quỳ gối giữa hai chân tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Ánh đèn vàng hắt lên cơ thể cả hai, da thịt sát vào nhau, nóng ran.
"Vợ có biết... anh nhịn bao lâu rồi không?" - giọng anh khàn đặc, hơi thở phả vào bụng tôi, khiến da tôi nổi hết gai ốc.
Tôi không trả lời nổi. Chỉ có thể nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần. Khi anh tiến vào, tôi bật lên một tiếng rên khe khẽ, tay quàng qua cổ anh, môi mím lại chịu đựng từng chuyển động vừa chậm vừa sâu.
Anh như muốn dùng chính cơ thể mình để khắc từng dấu vết lên tôi, khiến tôi chỉ còn biết bám lấy anh, quấn lấy anh, run rẩy dưới từng đợt sóng cuộn trào.
Không biết là bao nhiêu lần, bao nhiêu tiếng gọi tên nhau, bao nhiêu cái siết tay thật mạnh và cả những nụ hôn dày đặc từ gáy xuống lưng, xuống tận nơi mềm mại nhất... chỉ biết đến cuối cùng, tôi kiệt sức nằm im trong lòng anh, cả người mỏi rã rời, mắt mở không nổi.
Anh ôm tôi từ phía sau, một tay luồn xuống eo, một tay vuốt tóc tôi ướt đẫm mồ hôi.
"Thấy chưa... mặc váy đó là trêu anh đấy."
Tôi thở hổn hển, cố gắng nói mà giọng thì khàn đục:
"Em đâu có làm gì đâu..."
"Không làm gì... mà khiến anh mất kiểm soát như vậy đó."
Tôi cười mệt, kéo chăn phủ lên người, co lại trong vòng tay anh:
"Vậy tối mai em mặc cái trắng nha"
Anh cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên tai tôi một cái:
"Bé đúng là biết giết chồng mà..."
Anh hôn lên trán tôi, mùi mồ hôi lẫn với hương thơm dịu từ tóc, giọng khàn khàn:
"Cảm ơn vợ vì đã là của anh."
Tôi mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh, lặng lẽ đáp:
"Chồng em giỏi quá"
Anh bật cười khẽ:
"Giỏi gì?"
Tôi lười mở mắt, chỉ siết anh chặt hơn:
"Giỏi làm em yêu thêm lần nữa, yêu nhiều hơn nữa"
Ngoài trời Venice lặng lẽ, yên ả. Nhưng trong căn phòng ấy, hai vợ chồng tôi vừa viết thêm một chương ngọt ngào và táo bạo đúng nghĩa của tuần trăng mật - nơi mà tình yêu không còn là lời nói, mà là từng lần hòa vào nhau, cuồng nhiệt và cháy bỏng.
-Hết chương 35-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com