38: Không nói ra, nhưng vẫn biết
Tin nhắn đến vào khuya hôm trước.
Sáng hôm sau, tôi vẫn nằm im trong vòng tay anh, vùi đầu vào hõm vai quen thuộc, nghe hơi thở đều đặn của người đàn ông đang ôm mình.
Ánh nắng len qua lớp rèm, soi rọi gương mặt anh trong giấc ngủ — hàng mi dài khẽ động mỗi khi gió lùa qua, khóe môi cong cong như đang mơ điều gì ngọt ngào.
Điện thoại anh rung nhẹ trên bàn đầu giường. Tôi hé mắt nhìn theo phản xạ, thấy màn hình sáng lên với một cái tên lạ mà vẫn quen: "Hứa Như"
Chỉ một thoáng. Tôi không đụng vào máy anh, cũng không mở lên xem nội dung. Nhưng trái tim lại không nghe lời. Tên người gửi như đâm thẳng vào lòng tôi một chiếc gai.
Tôi biết cô ấy là ai.
Trước khi đến với tôi, anh từng quen cô ấy – một tình yêu kéo dài khá lâu. Họ chia tay êm đẹp, không scandal, không ồn ào. Tôi vẫn nghĩ mình không bận tâm, quá khứ là quá khứ. Nhưng sao giờ đây, chỉ một tin nhắn vào lúc nửa đêm, lại khiến lòng tôi rối như tơ vò.
Không ai nhắc gì về tin nhắn đó trong suốt mấy ngày sau. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, thậm chí có phần bình yên hơn bao giờ hết.
Mỗi sáng, anh rời nhà đi quay phim. Gần đây anh nhận một vai chính trong phim tâm lý đô thị, nhưng đoàn phim quay nội thành nên sáng đi chiều về.
Tôi thì ở nhà dọn dẹp, viết bài, nấu ăn, chăm chút lại mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công. Buổi tối, anh về tới là cả hai lại quấn quít bên nhau như thường.
Chỉ có điều... thỉnh thoảng, tôi thấy anh nhìn tôi như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi. Mà tôi, cũng đâu khác gì. Trong lòng cứ mang theo khúc mắc, nhưng chẳng muốn mở lời, sợ chính miệng mình sẽ khiến tất cả trở nên ngột ngạt.
Có lần, anh về đến nhà, thấy tôi đang ngồi cuộn mình trong chăn ở ghế sofa, ánh mắt trầm tư. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ tóc tôi rồi hỏi:
"Em lạnh hả?"
Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Đến một buổi tối nọ, khi cả hai cùng nằm trên giường, đèn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài ban công hắt vào.
Tôi quay lưng về phía anh, nghĩ anh đã ngủ. Nhưng đột nhiên, giọng trầm trầm của anh vang lên phía sau:
"Vy này... Em đã thấy tin nhắn đó rồi đúng không?"
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh cũng không bất ngờ, chỉ kéo tôi quay lại đối diện với mình, tay vuốt nhẹ mái tóc:
"Là Hứa Như. Cô ấy nhắn vào khuya hôm trước, lúc mình ngủ rồi."
Tôi nhìn anh trong bóng tối, môi mím chặt.
"Cô ấy nhắn gì?"
"Chỉ là hỏi thăm. Nói dạo này thấy anh xuất hiện nhiều trên mạng, hỏi anh có khỏe không, có bận không,... Đại loại vậy."
Tôi vẫn không nói. Có lẽ tôi không ghen, nhưng cảm giác bất an thì vẫn ở đó.
Anh như hiểu được điều đó, chạm nhẹ lên má tôi, giọng chân thành:
"Anh không giấu gì hết. Chỉ là không định nhắc tới vì thấy không đáng để làm em bận tâm. Nhưng mà nếu em thấy không thoải mái, anh sẽ block luôn."
Tôi nhìn anh, tim co lại một chút. Tôi biết anh thương tôi thật lòng, và tôi cũng không muốn trở thành kiểu vợ hay kiểm soát. Nhưng có lẽ chính vì thương, nên mới dễ tổn thương đến vậy.
Tôi lắc đầu, chôn mặt vào ngực anh:
"Không cần đâu. Em chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Giờ nói rồi, em thấy nhẹ hơn rồi."
Anh siết tôi chặt hơn:
"Ừm. Mọi thứ anh đã có, đều là em. Anh không cần người nào khác."
Tôi không trả lời, chỉ để anh ôm như thế. Một lúc sau, anh hôn lên tóc tôi, giọng thì thầm bên tai:
"Em biết anh yêu em nhiều thế nào không?"
Tôi dụi mặt vào áo anh, khẽ nói:
"Biết... nhưng vẫn sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mấy thứ em không kiểm soát được. Sợ người ta cứ nhắc lại chuyện cũ của anh, sợ bản thân mình yếu đuối..."
Anh siết tôi chặt hơn nữa, như muốn hòa vào người tôi.
"Em yếu đuối chỗ nào? Hồi trước còn chưa cưới mà dám giận, dám bỏ anh đó thôi," anh bật cười khẽ, giọng đùa nhưng mắt lại rất dịu dàng.
Tôi chu môi:
"Giờ cưới rồi nên phải bớt khóc, bớt hờn. Không ai dỗ thì tủi lắm..."
Nghe xong, anh đè tôi xuống giường, ánh mắt nửa nghiêm nửa cưng chiều:
"Vậy anh dỗ đây. Dỗ kỹ luôn."
"Anh—!"
Tôi chưa kịp nói xong thì môi anh đã phủ xuống, dịu dàng mà sâu lắng. Nụ hôn không vội vã, không gấp gáp, chỉ là những cái chạm môi dài miên man như đang nói thay cho mọi lời xin lỗi, mọi lời cam kết.
Tôi cảm nhận được nhịp tim anh đập dưới lòng ngực, nghe được hơi thở ấm nóng kề bên tai.
Bàn tay anh vuốt dọc lưng tôi, giọng trầm khàn vang lên bên vành tai:
"Vợ của anh, không ai được quyền làm em buồn. Kể cả quá khứ của anh, cũng không được."
Tôi khẽ mím môi, siết lấy cổ anh, thì thầm:
"Ừm... Em tin anh."
Chúng tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, như thường lệ. Mọi thứ dường như đã quay về đúng quỹ đạo ban đầu — hoặc ít nhất là bề ngoài là vậy.
Cho đến vài ngày sau, trong lúc tôi đang pha cà phê sáng, điện thoại đổ chuông liên tục. Là tin nhắn từ bạn tôi:
"Ê, hotsearch kìa!!! Sao người ta lại đào cái vụ Trương Tụng Văn - Hứa Như năm xưa lên nữa vậy???"
Tôi mở điện thoại, nhìn thấy dòng hashtag đang leo thẳng top đầu:
#TrươngTụngVănTìnhCũ
#HứaNhưĐápTrảPhỏngVấn
Tôi đứng lặng giữa bếp, mùi cà phê thơm nồng nhưng chẳng còn thấy dễ chịu nữa.
Cơn sóng tưởng đã lặng... hình như sắp nổi lên lần nữa rồi.
-Hết chương 38-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com