Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40: Những điều chưa từng được nói ra

Tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Ánh sáng mờ xám ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm rèm, không đủ ấm để thấy bình yên. Anh đã rời giường từ sớm.

 Tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng mở tủ bếp nhẹ khẽ, mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn đời thường nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy chênh vênh.

Trên bàn ăn, anh đã để sẵn một cốc sữa ấm và lát bánh mì bơ nướng.

"Vợ ngủ thêm cũng được, nhưng anh quen làm giờ sớm rồi."

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh mặc áo khoác chuẩn bị đi quay.

"Lịch hôm nay dài không anh?"

"Không, chỉ quay cảnh trong thôi. Tầm bốn giờ chiều anh về."

Tôi gật đầu, cười nhẹ, cố nuốt trọn miếng bánh nhưng cổ họng lại khô rát.

Trong lòng tôi có một dự cảm mơ hồ. Và tôi không biết mình sợ điều gì hơn — chuyện gì đang đến, hay việc anh đang giấu tôi một điều gì đó.

Một tiếng sau, khi lướt điện thoại xem tin tức, tôi hiểu tại sao cảm giác bất an đó lại rõ đến vậy.

Trên hotsearch, dòng chữ đỏ nổi bật:

"Người cũ Trương Tụng Văn: Có những chuyện chưa từng được nói ra."

Tôi nhấn vào bài đăng. Là một đoạn phỏng vấn ngắn với một nữ diễn viên, người từng có tin đồn với anh thời chưa ra mắt chính thức. 

Trong clip, cô ta không nhắc tên anh, nhưng từng câu chữ đều ám chỉ.

"Đôi khi người ta chọn im lặng để bảo vệ điều họ từng có."
"Tôi không trách, nhưng nếu được gặp lại, tôi sẽ hỏi: Lúc đó, có thật là yêu không?"

Cộng đồng mạng lập tức nổ tung.

Bình luận, phân tích, ảnh cũ, clip hậu trường, tất cả đều bị đào lại. Người thì bảo cô ta vẫn còn thương, người thì nói "đáng lẽ nên là cô ấy".

Và điều khiến tôi không khỏi nghẹn lại là bài phỏng vấn đó được ghi hình hai tuần trước, nghĩa là anh biết. Nhưng không nói gì.

Chiều đó, khi anh về đến nhà, tôi đang ngồi trên ghế sofa, không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt.

Anh bước vào, thấy tôi, hơi khựng lại.

"Vợ chưa ăn gì à?"

Tôi ngẩng đầu lên.

"Anh biết chuyện đó từ trước phải không?"

Anh im lặng trong vài giây. Rồi đặt túi đồ xuống, tiến lại gần.

" Anh biết. Anh thấy không đáng nói, vì nó là chuyện quá khứ. Anh không muốn em phải phiền lòng."

"Nhưng em thấy rồi. Em đọc, nghe, nhìn hết tất cả rồi."

Giọng tôi khàn lại, cố giữ bình tĩnh. "Anh không định nói, còn cô ta thì cố tình lôi chuyện lên."

"Anh xin lỗi."

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt không hề trốn tránh.

 "Anh thật sự không nghĩ mọi chuyện đi xa như vậy. Cũng không nghĩ cô ta sẽ nói mập mờ kiểu đó."

Tôi không khóc, cũng không giận dữ. Chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì rạn nhẹ.

"Anh còn liên lạc với cô ấy không?"

"Không. Từ trước khi quen em, anh đã không còn giữ bất kỳ liên hệ nào với cô ta rồi."

Anh nhìn thẳng vào tôi, bàn tay đặt lên mu bàn tay tôi, siết nhẹ.

"Em tin anh không?"

Tôi im lặng một lúc. Rồi khẽ gật đầu.

"Tin. Nhưng em không tin người khác sẽ để yên."

Tối đó, chúng tôi ngồi bên nhau, không ai nói gì nhiều. Màn hình tivi phát một bộ phim tài liệu yên tĩnh, còn lòng tôi thì như có sóng ngầm cuộn lên.

Đến khuya, tôi chủ động mở lời:

"Mai anh có lịch sự kiện gì không?"

"Có. Một buổi gặp gỡ giới truyền thông bên nhà sản xuất phim mới. Không mở rộng cho công chúng."

Tôi ngẩng đầu:

"Cho em đi theo với."

Anh thoáng ngạc nhiên.

"Em chắc không?"

"Ừm. Nếu người ta cố tình tạo chuyện thì mình cũng phải cho người ta thấy mình đang yên ổn."

Ánh mắt anh dịu lại.

"Vậy em đi cùng anh. Tụi mình không cần nói gì, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ."

Hôm sau, trong khuôn viên sự kiện được tổ chức kín, tôi đứng bên anh giữa dàn diễn viên và giới truyền thông. Dù đã đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt và cách anh nắm tay tôi khiến nhiều người chú ý.

Một bức ảnh hậu trường được chụp lại: anh chỉnh lại áo khoác cho tôi, tay đặt nhẹ sau lưng, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng đến mức không thể phủ nhận.

Tấm ảnh đó lan truyền nhanh chóng.

"Không cần lời biện minh. Ánh mắt đó là minh chứng."

Cư dân mạng bắt đầu đổi giọng. Tài khoản studio im lặng, nhưng người hâm mộ thì ngập tràn bình luận như:

"Người cũ nói gì không quan trọng. Người hiện tại mới là lựa chọn."

Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, tôi nghe tiếng điện thoại của anh rung lên từ phòng làm việc.

Anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Tôi cầm máy lên, màn hình hiện một tin nhắn lạ từ số không lưu tên:

"Nếu anh còn nhớ những gì từng có... em muốn gặp anh một lần cuối. Chỉ để nói hết những điều em đã giữ suốt nhiều năm."

Ngay bên dưới là một bức thư điện tử đính kèm với tiêu đề: "Chúng ta, trước khi anh rời đi mãi mãi."

Tôi đứng sững. Không biết mình đã nhìn màn hình bao lâu. Lòng tôi có một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Tối hôm đó, anh nằm cạnh tôi, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa hơn một chút.

Tôi quay sang nhìn anh. Anh đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Nhưng lồng ngực anh phập phồng nhanh, như thể đang ép mình giả vờ ngủ.

Tôi biết anh đã đọc tin nhắn đó. Và anh không trả lời.

Nhưng tôi cũng biết anh vẫn chưa xóa.

-Hết chương 40-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com