Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41: Chúng ta vẫn là chúng ta

Tối hôm đó, sau buổi sự kiện, tôi vẫn không nói với anh về tin nhắn kia. Tôi không muốn hỏi anh xem có đọc nó chưa.
Chỉ im lặng nằm quay lưng, nghe tiếng mưa ngoài ban công rơi đều, và cảm nhận khoảng cách mơ hồ giữa chúng tôi.

Anh kéo tôi vào lòng, thì thầm:

"Ngủ đi, mai anh đưa vợ đi ăn sáng."

Tôi gật nhẹ, không nói gì. Cảm giác lòng tin vẫn còn đó, nhưng vết xước mỏng trong tim chưa lành.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm. Tôi giả vờ ngủ, nhưng mắt mở hé từ lúc tiếng báo thức rung lần thứ hai. Anh tắt máy rất nhanh như sợ làm tôi thức. 

Trong ánh đèn vàng bếp hắt vào phòng ngủ, tôi thấy bóng anh cúi người nhặt áo khoác, ngừng lại một nhịp trước bàn làm việc chỗ có điện thoại. Anh cầm lên nhìn, rồi đặt xuống. Không mở.

Tôi ngồi dậy khi anh quay lại phòng.

"Anh."

Anh ngước lên. "Vợ dậy rồi?"

Tôi siết chăn, hít sâu.

"Em về nhà mẹ vài hôm nha."

Anh đứng yên. Một giây. Hai giây. Rồi anh gật, rất chậm.

"Ừm. Em về đi. Khi nào muốn anh qua đón thì gọi anh."

Không trách, không níu, không hỏi "tại sao". Chính vì vậy tôi càng nghẹn.

Tôi đeo nhẫn cưới, cho đồ vào túi, không quên bỏ thêm lọ thuốc cảm sát đầu giường của anh. Lúc kéo vali ra cửa, anh lại gần, nói rất khẽ:

"Em đừng tắt máy. Nếu có gì gọi anh liền."

Tôi gật. Tim nhói.

Gọi là về nhà mẹ đẻ cho đỡ nặng lòng, chứ thật ra tôi đang chạy trốn.

Chạy trốn cảm giác ngột ngạt vì tin nhắn kia. Chạy trốn im lặng giữa tôi với anh. Chạy trốn cả việc tôi sợ mình tin anh quá nhiều.

Mẹ mở cửa, thấy tôi kéo vali thì trợn mắt:
"Về thiệt luôn hả con nhỏ này?" Nhưng bà kéo tôi vô cái ôm liền sau đó.

Ba nghe tiếng, bước ra. Nhìn vali, rồi nhìn tôi, không nói gì chỉ dắt vali vô nhà. Cái kiểu thương của ba: ít lời, nhiều hành động.

Tối đó ăn cơm cơm nhà, món canh chua cá lóc mẹ nấu, nước chấm ớt xanh, rau vườn. Tôi ăn mà cứ lơ đãng, chấm ớt vào chén cơm trắng rồi quên ăn.

 Mẹ gắp cá bỏ vô chén tôi:

"Ăn đi. Ốm thêm là tao lên mạng chửi chồng mày đó nghen."

Tôi bật cười mà mắt cay.

Đêm. Mưa rả rích. Tôi nằm dài trên giường cũ. Bước chân mẹ vọng vào, ghé ngồi mép giường, tay xoa lưng tôi như hồi tôi bệnh năm mười tuổi.

"Chuyện gì, nói mẹ nghe coi."

Tôi úp mặt xuống gối. "Không có gì... Con chỉ thấy khó thở."

Mẹ cười nhẹ. "Vậy mẹ hỏi khác: con còn thương chồng con không?"

"Thương."

"Chồng con có thương con không?"

"Ảnh thương con dữ lắm."

"Rồi sao bỏ về?"

Tôi xoay người lại, mắt đỏ hoe. 

"Tại ảnh giấu chuyện. Con biết ảnh không làm gì sai, mà con thấy người ta cứ kéo quá khứ vô, con mệt. Con sợ mai mốt ảnh lại phải chọn."

Mẹ lắc đầu:

"Con à, lấy một người nổi tiếng, quá khứ là thứ mình không xóa được. Nhưng hiện tại là thứ mình nắm được. Người ta nói gì kệ họ. Quan trọng là khi con buồn, nó tới đón. Khi con bệnh, nó biết lo. Khi con bị nói xấu, nó đứng ra nhận thay. Đó mới là chồng."

Tôi chưa kịp đáp thì ba gõ cửa, tay còn cầm ly trà nóng:

"Nghe mẹ con nói hết chưa? Nói thêm cái nữa: bên kia ba mẹ thằng Văn mới gọi điện qua hỏi coi con về chơi mấy bữa, cần bên đó qua đón không. Người ta lo cho con như con gái ruột rồi đó. Đừng để người ngoài vô phá cái nhà rồi tụi bây mới dựng lên."

Tôi cắn môi, gật đầu thật mạnh.

Tôi ở nhà mẹ đúng hai ngày, không mở mạng xã hội, chỉ xem tin nhắn gia đình. Dù vậy, thỉnh thoảng vẫn thấy tên anh hiện lên push notification:

"Studio Trương Tụng Văn cảnh báo giả mạo thư riêng.", "Không nhận phỏng vấn về đời tư."

Anh có nhắn tôi không? Có.

"Em ngủ chưa?"

"Mẹ nấu em ăn được không?"

"Anh gửi ít thuốc cảm qua để tủ."

Không câu nào hỏi bao giờ về. Không ép. Không giận.

Khuya ngày thứ hai, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ra mở và thấy anh đứng đó, không hoa, không quà, chỉ ánh mắt dịu dàng đến mức tôi không kìm nổi.

"Anh biết vợ giận. Anh không giải thích ở đây được. Về nhà với anh nhé?"

Tôi nhìn anh, môi mím chặt.
"Em..."
Anh bước tới, cầm tay tôi, cúi đầu như chỉ sợ mất tôi:
"Vợ không cần gồng nữa. Anh nhận hết. Anh sai vì im lặng. Anh hứa từ nay sẽ không để em phải một mình đối mặt."

Lời anh rơi vào tim tôi như một giọt nước làm tan cục băng.
Tôi gật nhẹ. Anh mỉm cười, kéo tôi vào lòng.
Trong cái ôm ấm áp đó, tôi nghe anh thì thầm:
"Về nhà, vợ nhé."

Mẹ trong bếp gọi với ra:

"Về thì về lẹ đi, đừng để nó suy nghĩ tào lao nữa nghe chưa thằng Văn!"

Anh cười. "Dạ." 

Rồi cúi đầu chào ba mẹ rất nghiêm túc, như đi rước dâu lần hai.

Tôi vừa khóc vừa cười, để mặc anh dắt tôi ra xe. Tôi ra cửa thì anh kéo tay, cúi xuống nói nhỏ bên tai:

"Anh nhớ em."

Tôi muốn khóc.

 "Anh có giận em hong?"

"Anh chỉ giận anh. Tại anh nghĩ giấu là bảo vệ em. Sau này có gì anh nói hết. Em chịu khó nghe anh nói, đừng bỏ anh nữa."

Anh cười buồn, kéo tôi sát lại, hôn lên trán một cái. Rồi cúi xuống, dừng một nhịp trước môi tôi như đợi một sự cho phép. Tôi không né.

Anh hôn tôi. Nụ hôn không vội, không vồ vập. Là nụ hôn của người từng chờ đợi, từng đau lòng, từng sợ mất. Là nụ hôn khiến tôi tan chảy, vỡ vụn, và liền lại tất cả cùng một lúc.

Khi rời khỏi môi tôi, anh khẽ thì thầm:

"Về nhà thôi, vợ của anh."

Tôi gật. "Ừm, về."

Xe chạy được nửa chặng, anh tắt radio, mở chế độ riêng tư, rồi bắt đầu kể lại tất cả, không né:

Quan hệ giữa anh và người cũ: từng yêu, chia tay do lịch trình và khác hướng, đã dứt trước khi anh nổi tiếng.

Sau đó cô ấy cố liên hệ vài lần qua bạn chung; anh giữ lịch sự nhưng không nối lại.

Khi anh công khai cưới tôi, phía cô ấy gửi một tin nhắn "chúc mừng" anh không trả lời.

Buổi phỏng vấn gây bão được ghi hình trước hôn lễ nhưng phát sóng sau đó, cố tình cắt chữ làm lệch ý.

Tin nhắn lần này: "muốn gặp để chốt lại cảm tình cũ". Anh không trả lời vì không muốn mở cánh cửa đã đóng.

Nói xong, anh im. Tôi cũng im. Trời vẫn mưa.

Một lúc, tôi khẽ nói:

"Anh làm đúng. Em chỉ muốn lần sau, anh để em biết với. Em chịu được mà."

Anh thở dài, nghiêng đầu dựa nhẹ lên ghế.

 "Vợ của anh gan hơn anh tưởng."

Tôi bật cười. "Đúng. Ai thèm ghen với người cũ. Em ghen với fan của anh còn hợp lý hơn."

Anh quay sang, mắt sáng lên: "Vậy ghen đi. Anh thích."

Về tới nhà, áo khoác chưa kịp treo thì anh kéo tôi vào lòng. Nụ hôn tiếp theo sau hai ngày xa nhau dài hơn bình thường, không vội vàng mà sâu kiểu nụ hôn của người từng sợ lạc mất nhau.

Anh đặt trán lên trán tôi.

"Cảm ơn em đã để anh đón về."

Tôi đáp lại:

"Cảm ơn anh đã tới đón."

Chúng tôi ăn cơm tối muộn: mì udon với hành, trứng lòng đào. Anh ăn sạch, còn chan thêm canh. Tôi chọc:

"Có vợ ở nhà cái ăn ngon liền ha?"

"Ăn cơm với vợ là ngon nhất."

Vài ngày sau có buổi gặp nội bộ với truyền thông và nhà đầu tư cho phim mới. Studio đã cân nhắc: Nếu cứ né, tin đồn càng sống dai.

Thế là anh nói thẳng: "Vợ đi với anh." 

Tôi đồng ý.

Tôi mặc váy trắng dài trễ vai bằng voan mỏng, phần ngực may chéo nhẹ, eo ôm sát, chân váy xòe nhẹ chạm gót. Tóc búi thấp lơi, vài lọn rơi tự nhiên hai bên má, trang điểm nhẹ nhưng đủ làm nổi bật đôi mắt và môi.

 Anh mặc vest xám tro, sơ mi trắng bên trong, không đeo cà vạt, tay áo vest được xắn nhẹ ở cổ tay. Khi đến nơi, nhiều người quay nhìn không phải vì scandal, mà vì anh nắm tay tôi suốt, không buông.

Buổi họp báo bắt đầu với không khí khá căng. Vài nhà báo quen đưa tin chính thống chỉ hỏi những câu nhẹ nhàng, liên quan đến vai diễn mới hay lịch trình quay phim. 

Nhưng đến khi một phóng viên từ báo giải trí đưa mic lên, giọng liền khác hẳn:

"Gần đây dư luận bàn tán về quá khứ tình cảm của anh. Anh có định lên tiếng không?"

Anh không né tránh. Anh gật. "Có."
Rồi xoay người, kéo tôi đứng cạnh, tay đưa ra ôm nhẹ eo tôi.

"Cô ấy là vợ tôi," anh nói, không cao giọng, nhưng ngữ điệu đầy trọng lượng.

 "Chuyện cũ tôi không giữ. Người tôi chọn, tôi bảo vệ đến cùng."

Một người khác chen vào:

"Nhưng có nguồn tin nói anh từng hứa hẹn với bạn diễn cũ?"

"Tôi chưa từng hứa gì ngoài vai diễn."

Anh cắt ngang dứt khoát, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

"Nếu ai dùng quá khứ không được xác minh để tổn thương cô ấy tôi sẽ làm việc trực tiếp qua luật sư."

Cả phòng im phăng phắc. Không ai nói thêm được gì. Một vài người bật cười nhẹ kiểu bị "chặn họng" nhưng vẫn phải công nhận lời anh nói không thể bắt bẻ. Lát sau lại có tiếng vỗ tay, thưa thớt nhưng vang dội.

Tôi ngước nhìn anh. Anh vẫn nhìn tôi lại, ánh mắt bình thản, khóe môi mỉm nhẹ:
"Được rồi. Anh nói hết rồi đó."

Tôi bật cười trong cổ họng, siết nhẹ tay anh.

Không ai hỏi thêm câu nào về chuyện cũ nữa.

Tưởng vậy là xong? Nhưng không.

Ba ngày sau, tài khoản blog giải trí đăng tin "Nữ diễn viên từng thân thiết với muốn gặp anh một lần, bị phớt lờ." Bên dưới có ảnh chụp màn hình tin nhắn. Địa chỉ mờ nhưng nội dung giống hệt thư tôi từng thấy.

Studio lập tức phản hồi: tin nhắn giả mạo có thể bị truy cứu pháp lý. Fan nhà kia phản pháo: "Phía Trương Tụng Văn phủi sạch quá khứ." Tình hình khá căng.

Anh nhận điện thoại từ luật sư. Rồi từ đạo diễn cũ. Rồi từ ba mẹ. Tôi thấy hết.

Đêm đó anh ngồi trước laptop rất lâu, mở lại thư kia. Tôi bước tới sau lưng, đặt tay lên vai anh.

"Anh mở đi. Đọc trước mặt em. Mình coi chung."

Anh ngẩng lên, mắt ửng đỏ nhẹ có lẽ do mỏi.

 "Vợ muốn thật hả?"

"Ừm. Em muốn hết nợ luôn."

Anh mở thư. Nội dung dài, kể chuyện cũ, nhắc kỷ niệm, có đoạn mớm truyền thông: 

"Nếu anh không trả lời, em sẽ hiểu là anh quên hết, khi đó em sẽ nói phần của em." 

Rõ ý gây áp lực.

Đọc xong, anh đóng lại, thở ra một tiếng dài.

"Anh không nợ cô ta. Nhưng nếu cô ta nói bậy, anh sợ ảnh hưởng em."

Tôi vòng tay qua cổ anh, tựa cằm lên vai:

"Em chịu được. Anh đừng sợ nữa. Mình cùng xử."

Anh mở email mới, tôi đứng cạnh nhìn. Anh viết chậm, không vòng vo:

Chào cô.
Tôi đã lập gia đình. Vợ tôi biết hết chuyện cũ rồi. Tôi tôn trọng kỷ niệm, nhưng chúng ta đã kết thúc.
Tôi không thể gặp riêng, và tôi không cho phép bất kỳ ai dùng quá khứ để làm tổn thương vợ tôi hoặc gia đình hai bên.
Nếu cô hoặc đại diện truyền thông phát tán thông tin sai lệch, đội ngũ pháp lý của tôi sẽ làm việc trực tiếp.
Chúc cô bình an.
— Trương Tụng Văn.—

Anh chỉ định gửi riêng. Tôi đặt tay lên cổ tay anh:

"Cho studio cc. Và gửi ba mẹ hai bên. Để khỏi ai nói anh làm lén."

Anh nhìn tôi thêm một nhịp rồi gật. "Vợ anh đúng là vợ tướng."

Tin nhắn đã được gửi đi. Woosh.

Ngay tối đó, studio đăng thông cáo rút gọn đã được luật sư duyệt:

Dừng liên hệ riêng với bên tung tin.
Không tái khẳng định bất kỳ mối quan hệ quá khứ nào.
Gia đình hai bên đã biết rõ.
"Mọi nội dung đời tư không được phép sử dụng thương mại khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của nghệ sĩ và vợ hợp pháp của anh."

Cụm "vợ hợp pháp" leo thẳng hotsearch.

Fans spam hashtag: #TrươngTụngVănBảoVệVợ, #VợAnhĐừngSợ.

Tôi đọc, cười rơi nước mắt.

-Hết chương 41-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com