Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43: Công khai rồi thì đừng cản (🚗)

Về đến khách sạn, cả hai đều im lặng.

Khách sạn đã tắt bớt đèn, ánh sáng trong sảnh chỉ còn le lói vàng dịu. Tôi bước vào cùng anh qua cửa riêng được bảo vệ dẫn lên tầng cao nhất, không khí sau lễ trao giải vẫn còn lảng vảng đâu đó, tiếng pháo tay, ánh đèn flash, những ánh mắt nhìn theo. Tất cả như còn đọng lại trong từng khoảng trống giữa hai người.

Anh nắm tay tôi chặt đến mức các ngón tay tôi hằn lên vết đỏ, mà vẫn không nỡ buông.

"Căng thẳng hả?" Tôi ngước nhìn anh.

"Không." Anh cúi xuống hôn lên trán tôi một cái. "mừng quá nên nắm hơi chặt."

Tôi cười khẽ, tay kia siết lại ngón tay anh. Cả hai không nói gì nữa, chỉ nghe tiếng thang máy vút lên trong yên ắng.

Đến phòng, tôi quay đi cởi áo khoác, thở ra nhè nhẹ. Sau lưng là tiếng giày da của anh đặt xuống sàn, tiếng dây nịt được tháo ra, rồi tiếng thở dài nặng nề.

"Em mệt chưa?" Anh hỏi, giọng trầm thấp vọng lại.

Tôi lắc đầu, xoay người lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình không rời.

Anh nhìn đó khiến tôi bối rối. Tôi bèn nói trêu:
"Anh lên nhận giải mà mặt nghiêm như sắp đánh nhau với ai vậy."

Anh nhướng mày. "Nghiêm là vì biết chắc mình sẽ bị trêu sau đó."

"Ủa? Bộ tui nói gì sai đâu. Anh cám ơn ekip xong cái quay qua cám ơn vợ liền, xưng hô còn kiểu 'vợ tôi', thiệt ngại muốn chết á."

"Vợ anh thì gọi là vợ tôi," anh đáp tỉnh bơ. "Cả nước biết rồi, giấu làm gì nữa."

Tôi đang định trêu tiếp thì cười khúc khích:

"Thiệt, giờ quen thiệt rồi hả? Mới bữa nào còn kêu là 'chú-em'..."

Tôi chưa nói hết câu, bỗng thấy mặt anh tối sầm. Anh bước tới, bàn tay thô ráp đã siết lấy eo tôi, đẩy tôi lùi đến khi lưng chạm tường. Giọng anh khàn đặc, gằn từng chữ ngay bên tai tôi:

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Thì... chú..." Tôi lỡ miệng lặp lại, nhăn mặt.

Anh cười nhẹ. Nhưng đó là nụ cười không hiền. "Gọi lại lần nữa coi."

"Chồng..." Tôi nhỏ giọng.

Anh nghiêng đầu, mắt nheo lại. "Lỡ miệng thì phải bị phạt, biết không?"

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì bàn tay anh đã siết nhẹ lấy eo tôi từ phía sau, kéo tôi áp sát vào ngực anh. Cằm anh đặt hờ lên vai tôi, giọng thì thầm ngay bên tai:

"Không biết nãy ai nói không mệt, giờ thay đồ còn không nổi nữa?"

"Là tại cái váy nó chật." Tôi chống chế, môi mím chặt mà vành tai đỏ ửng.

Anh bật cười khẽ, bàn tay bắt đầu lần xuống bụng tôi, vuốt nhẹ qua lớp lụa.

"Không phải do váy đâu là do anh đó."

Tôi ngước mắt nhìn anh trong gương, vừa định phản bác thì môi anh đã cúi xuống đặt lên gáy tôi một nụ hôn ẩm ướt.

"Tối nay để anh bù lại cho vợ."

Chúng tôi quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn của khách sạn như thể muốn bù đắp cho những ngày dài xa cách.

Anh hôn tôi say đắm, bàn tay vuốt ve không ngừng dọc theo lưng, rồi bất ngờ xoay người tôi nằm nghiêng, để anh ôm trọn từ phía sau.

"Anh nhớ em lắm." Giọng anh khàn hẳn, hơi thở phả nóng sau gáy tôi.

Tôi ngoái đầu lại, còn chưa kịp đáp thì anh đã lướt môi xuống cổ tôi, cắn nhẹ. Một tay anh luồn qua lớp vải mỏng của váy ngủ, đỡ lấy ngực tôi, nhào nặn đầy mê đắm.

"Ưm..." Tôi khẽ rên, cơ thể theo phản xạ co lại, tay bấu vào ga giường.

Anh cúi đầu hôn lên má tôi, như dỗ: "Thả lỏng đi, vợ. Anh sẽ làm chậm thôi."

Nhưng rõ ràng là không chậm. Anh cởi bỏ lớp váy ngủ bằng một tay, rồi áp hạ bộ cứng rắn vào nơi đã ướt đẫm giữa hai chân tôi.

"Em biết không, từ lúc công khai tới giờ, anh đã nhịn bao nhiêu lần rồi?" Anh thì thầm, ngón tay lần xuống chạm vào khe ẩm ướt đang run rẩy.

Tôi cắn môi dưới, không nói nên lời.

Anh tách chân tôi ra, đặt một chân lên đùi anh, rồi bất ngờ tiến vào.

"Á..."

Cảm giác lấp đầy khiến tôi cong người lên theo bản năng.

"Chặt quá..." Anh rít khẽ, môi chạm vào tai tôi. "Em biết là anh thích em như vậy mà, đúng không?"

Tôi không trả lời, chỉ siết lấy vai anh, miệng bật tiếng thở gấp khi anh tiến sâu hơn.
"Chú..."

Anh dừng lại trong một khắc.

"Gọi gì cơ?" Anh nghiêng đầu, cười khẽ bên tai tôi.

Tôi đỏ bừng mặt. "Không... lỡ miệng..."

"Em gọi lại đi." Anh trầm giọng. "Gọi đúng tên anh."

"Chồng ơi..." Tôi nức nở, cả cơ thể cong lên theo từng nhịp anh đưa đẩy, vừa vội vã vừa sâu lắng như muốn nhấn chìm tôi trong cơn sóng cảm xúc mãnh liệt.

"Ừm, vợ ngoan." Anh thì thầm, môi hôn lên mi mắt tôi khi tôi run rẩy dưới người anh.

"Không được gọi 'chú' nữa, dù có lỡ miệng cũng không."

Tôi thở gấp, cảm giác nơi giao nhau đang dần nóng lên, tê rần từng nhịp. Anh hôn tôi dọc từ cổ xuống ngực, vừa hôn vừa vuốt ve nơi nhạy cảm khiến tôi bật khóc vì khoái cảm.

"Vợ đáng phạt rồi đó" Anh trượt môi xuống giữa hai chân tôi, tay vẫn giữ chặt eo tôi để tôi không trốn được. "Lâu quá không được gần, giờ anh phải xử cho đã."

"Không... anh chậm lại..." Tôi nắm lấy tay anh, nhưng động tác chỉ càng khiến anh thêm hứng thú.

Anh nâng chân tôi lên, dồn lực một lần thật sâu.

"Ư... a... Chồng..." Tôi gọi tên anh liên tục trong tiếng nức nở, ngực nhấp nhô theo từng đợt chuyển động mạnh mẽ.

Anh vừa chiếm hữu tôi, vừa thì thầm: "Ai cho gọi anh là chú? Hả?"

Tôi cắn răng, lắc đầu, bàn tay siết ga giường đến trắng bệch.

"Vợ là của anh. Của riêng anh thôi." Anh dừng lại một nhịp, rồi đột ngột tăng tốc khiến tôi gần như bật khóc. "Phải để anh thương nhiều một chút cho nhớ."

"Em sắp... a... chồng..."

"Anh cũng vậy." Anh thì thầm bên tai tôi, một tay đỡ lấy lưng tôi, kéo sát vào người anh.

Tôi bật khóc trong tiếng rên ngắt quãng khi cảm nhận chất lỏng nóng hổi tràn ra từ sâu bên trong.

Cả người tôi run lên từng đợt, anh ôm tôi chặt, môi đặt lên trán tôi đầy dịu dàng:

"Giỏi lắm, vợ anh ngoan lắm."

Một lúc lâu sau, khi tôi đã bình ổn nhịp thở, anh vẫn ôm tôi trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng.

"Em mệt chưa?"

Tôi khẽ lắc đầu. "Còn đỡ hơn cái lúc phải nhịn..."

Anh bật cười, hôn lên vai tôi.

"Vậy mai mình khỏi ra ngoài. Anh ở khách sạn cả ngày, chỉ để yêu vợ."

Tôi nhéo hông anh một cái, bật cười theo.

"Anh không thấy là người ta chụp được mình tình tứ trong lễ trao giải rồi hả? Giờ mà lộ thêm gì nữa là lên hotsearch 'vợ chồng Trương Tụng Văn không rời nhau nửa bước' luôn á."

"Anh thích vậy mà." Anh siết eo tôi, thì thầm vào tai: "Càng nhiều người biết em là của anh, anh càng yên tâm."

Ánh đèn phòng ngủ mờ dần. Ở góc bàn, điện thoại tôi rung nhẹ. Một tin nhắn mới bật sáng màn hình tôi vươn tay với lấy, nhưng anh đã nhanh hơn, cầm lên nhìn:

"Có chuyện cần nói. Chị có thể gặp em một lần không?"
Người gửi: Hứa Như.

Tôi im lặng, nhìn anh, chờ phản ứng.

Anh đặt điện thoại xuống bàn, rồi quay lại ôm tôi vào lòng.

"Tối mai về, anh sẽ giải quyết triệt để chuyện này."

Giọng anh dịu nhưng cứng rắn.

Tôi gật đầu, siết lấy tay anh. Trong lòng biết chắc, lần này... là lúc cần chấm dứt hoàn toàn.

Tối hôm đó, hashtag "Vợ chồng Trương Tụng Văn tình tứ trong lễ trao giải hậu công khai" leo thẳng top 2 hotsearch.

Bức ảnh anh nghiêng người hôn lên trán tôi khi hai người rời khỏi khán phòng kèm caption "Thương em như vậy, sao nỡ để em một mình.", gây bùng nổ mạng xã hội.

Cư dân mạng để lại hàng ngàn bình luận:

"Coi mà khóc đó trời"

"Tui muốn được chồng mình nhìn mình như cách Trương Tụng Văn nhìn vợ ổng."

"Công khai rồi nên nghiện vợ công khai luôn hả chú Văn 😭😭😭"

"Trước kia là tổng tài lạnh lùng. Sau khi cưới là tổng tài ghiền vợ."

"Mai mốt đừng ai hỏi ảnh 'sắp tới có dự án gì không' nữa, vì dự án chính là vợ ảnh rồi đó."

-Hết chương 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com