Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Chỉ cần là em

Tôi không ngờ có một ngày mình có thể đường hoàng cùng anh bước vào studio chụp ảnh couple, không còn phải tránh ống kính, không cần phải dè chừng ánh nhìn ai khác. 

Chúng tôi đứng giữa căn phòng trắng tràn ánh sáng, mặc đồ đôi, tạo dáng theo lời hướng dẫn của nhiếp ảnh gia. Mọi người xung quanh đều biết chúng tôi là vợ chồng. Và không một ai phản đối.

"Đứng sát vào nhau chút nữa." Stylist nói, vừa kéo lại tà váy lụa cho tôi. 

"Chị Vy nghiêng đầu tựa lên vai anh Văn, anh vòng tay ôm ngang eo chị, tay trái luồn ra phía trước luôn nha anh."

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bàn tay anh đặt lên eo mình. Lưng tôi hơi cứng lại theo phản xạ, nhưng tiếng anh cười bên tai khiến tôi nhẹ nhõm:

"Thả lỏng nào, vợ anh mà, ngại gì nữa."

Tôi nhìn vào mắt anh, thấy ánh nhìn quen thuộc ấy — dịu dàng, yêu thương, và không còn chút dè chừng nào. Tấm ảnh đầu tiên được chụp lại là lúc tôi ngước lên nhìn anh như thế. Gương mặt chúng tôi gần nhau tới mức ánh đèn flash lóe lên mà tôi vẫn chưa dám chớp mắt.

Nhiếp ảnh gia lẩm bẩm.

"Đẹp quá trời luôn, yêu nhau thật nhìn khác ghê ha."

Tôi bật cười, vừa xấu hổ vừa không nỡ rời khỏi vòng tay anh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi không phải diễn, không vì ống kính, chỉ vì anh muốn vậy.

Chúng tôi không về nhà sau buổi chụp mà đến thẳng trường quay talkshow. Lúc tôi được mời phỏng vấn, ekip không nói gì về việc anh sẽ xuất hiện. 

Tôi ngồi trên ghế, trả lời những câu hỏi về dự án mới, về việc công khai tình cảm, và về sóng gió truyền thông. 

"Tụi em vượt qua bằng cách nào á?" 

Tôi cười nhẹ.

"Chắc là vì tin nhau. Và ảnh là người luôn chọn cách ở lại."

MC mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên hậu trường. Tôi chưa hiểu gì thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ sau lưng.

Anh xuất hiện, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt. Cả khán phòng vỡ oà tiếng vỗ tay, còn tôi chỉ biết đưa tay lên che miệng. Anh nói, mắt nhìn tôi, giọng vẫn nhẹ như mọi khi.

"Xin lỗi đã tới trễ, anh sợ vợ ngồi một mình buồn."

Tôi không nói nổi câu nào. Mắt cay xè.

MC bật cười: "Anh Văn, nếu được nói một câu với khán giả và với vợ mình, anh sẽ nói gì?"

Anh ngước lên nhìn vào máy quay, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Tôi có thể làm sai nhiều thứ trong đời này. Nhưng chọn em, thì chưa từng sai."

Tôi tưởng sau talkshow là về nhà. Ai ngờ vừa rời trường quay, anh chở tôi thẳng ra sân bay. Tôi hoảng hốt.

"Gì vậy? Mình đi đâu?"

Anh nháy mắt. 

"Chuyến đi đầu tiên sau công khai, không mang vợ ra ngoài chơi là lỗ vốn."

Chúng tôi đến Tam Á vào chiều muộn, thời tiết se se, trời trong và hiền như ánh mắt anh lúc lái xe qua cầu. Anh dắt tôi đi ăn chè bắp, đi bộ dọc bờ sông, ghé tiệm đồ lưu niệm mua mấy món nhỏ xinh. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một bộ phim Hàn Quốc, mà vai nữ chính thì thuộc về riêng tôi.

Lúc ghé một tiệm bán lồng đèn, có nhóm sinh viên đi ngang. Một trong số đó nhìn tôi hơi kỹ, rồi buông một câu:

"Ủa là diễn viên đó hả? Nhìn ngoài đẹp thiệt luôn á."

Tôi hơi khựng lại. Không biết làm gì. Chỉ thấy ngay sau đó, eo mình bị siết chặt. Anh vòng tay ôm tôi từ sau lưng, cúi đầu hôn một cái rõ kêu lên má tôi.

"Anh!"

"Người ta khen vợ anh đẹp, anh phải giữ kỹ chút chớ," anh thì thầm bên tai. "Ai nhìn thêm phát nữa là anh hôn chỗ khác đó, chịu không?"

Tôi đỏ bừng cả mặt. Chúng tôi đi tiếp. Lúc vào một tiệm lưu niệm, có chị nhân viên cười tươi hỏi xin chụp hình chung với anh.

"Trời ơi, ngoài đời anh Văn còn điển trai hơn cả ảnh chụp á! Không ai nghĩ là có vợ đâu ha~"

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bước nhanh hơn, bỏ tay anh ra. Anh ngớ người, rồi lập tức đi theo kéo lại.

"Vợ giận đó hả?"

Tôi im lặng. Anh nghiêng đầu dụ dỗ.

"Thôi mà... Tại anh lười đeo nhẫn thôi. Mai về anh đi xăm tên em lên tay luôn chịu không?"

Tôi bật cười, mắng nhỏ: "Anh điên hả?"

"Không điên, mà yêu," anh thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên thái dương tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi về villa. Phòng nhỏ, có ban công nhìn ra phố cổ, đèn lồng treo trước cửa sổ như mấy phim cổ trang.

Tôi vừa bước ra ban công thì tay bị kéo lại. Giọng anh trầm xuống. 

"Vô đây với anh chút." 

"Nãy giờ nhìn em ngoài đường, anh chịu hết nổi rồi."

Tôi chưa kịp phản ứng, môi anh đã áp xuống. Nụ hôn không vội, không nhẹ, mà cháy như thể bao nhiêu ngày qua kìm nén đều bung ra một lần.

Anh đẩy nhẹ tôi vào phòng, cửa chưa kịp đóng hẳn đã áp sát hôn tôi đến nghẹt thở. Tay anh luồn vào váy, kéo vạt áo trễ vai xuống, môi lướt từ cổ tới xương quai xanh. Tôi run lên từng đợt, chân mềm nhũn.

Anh khàn giọng, thì thầm bên tai tôi.

"Công khai rồi mà, không cần kiềm nữa. Để anh thương em đàng hoàng chứ."

Tôi bật khẽ một tiếng "ưm..." không kìm nổi. Đôi môi anh càng thêm táo bạo, từ cổ xuống ngực, từ vai đến eo, không sót chỗ nào. Quần áo tôi bị cởi từng lớp, từng lớp, tới khi nằm trọn trong tay anh, không còn gì che giấu.

Chúng tôi nhập vào nhau như chưa từng xa cách. Anh chậm rãi, cẩn thận, nhưng đầy khao khát. Mỗi lần anh đẩy sâu vào, tôi lại thở dốc, tay bấu chặt tấm lưng rộng. Mắt anh nhìn tôi không rời, như thể đang khắc ghi từng biểu cảm tôi dành riêng cho anh.

"Vợ của anh ngoan quá... đẹp quá..." Anh thì thầm, hôn lên má, lên trán, rồi lại trở xuống cổ.

Tôi nắm lấy tay anh, ngước lên khẽ nói: "Nhanh hơn một chút..."

Anh bật cười, cúi xuống hôn tôi thật sâu. "Nói rồi, đừng dụ anh."

Nhiệt độ trong phòng tăng lên từng đợt. Tiếng thở, tiếng rên, tiếng va chạm hoà vào nhau, chỉ có đèn lồng ngoài ban công là còn chậm rãi lắc lư theo gió.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh. Anh ôm tôi từ sau, mặt vùi vào gáy tôi, thở nhẹ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Phố cổ vẫn yên bình như tối qua, nhưng trong lòng tôi, có một điều gì đó còn yên hơn thế.

"Anh ơi..."

"Hửm..."

"Cảm ơn vì hôm qua."

Anh siết tôi chặt hơn, thì thầm:

"Lần đầu tiên được công khai yêu em như thế, anh không muốn giấu gì nữa cả."

-Hết chương 46-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com