49: Anh không có phép màu, chỉ có mặt đúng lúc
Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng không có tiếng cà phê máy reo, không có hơi ấm của vòng tay quấn chặt lấy eo như thói quen. Chỉ còn căn phòng rộng thênh và tiếng rèm cửa lật phật lay theo gió sớm.
Anh đã rời khỏi nhà từ tối hôm qua để đi quay dự án phim mới. Lịch quay lần này kéo dài cả mấy tháng, địa điểm ở tận một tỉnh phía Nam, bay khá lâu mới tới.
Từ hôm trở về sau chuyến đi Tam Á, anh chỉ ở nhà được hai hôm rồi lại bay đi phim trường ở tận phía Nam. Phim lần này là một dự án phim dài tập, quay ròng rã mấy tháng liền. Biết là công việc của anh vốn dĩ đã vậy, tôi không trách, chỉ là vẫn cảm thấy hơi buồn.
Có lẽ do đợt này thời tiết thay đổi đột ngột, lại vừa đi du lịch về chưa nghỉ ngơi đủ, thêm cái thói quen để điều hòa quá lạnh ban đêm. Người tôi rã rời, đầu nhức, mũi nghẹt, cổ họng đau rát. Tôi tự mình lấy thuốc, pha nước ấm, chui vào chăn nằm co ro, không nói với anh tiếng nào.
Bình thường anh đi xa thì ngày nào cũng gọi, sáng sớm còn nhắn:
"Hôm nay nhớ ăn uống đúng giờ, đừng uống nước đá."
Tối lại hỏi:
"Vợ ngủ chưa? Gửi ảnh anh coi với."
Có lẽ do đợt này thời tiết thay đổi đột ngột, lại vừa đi du lịch về chưa nghỉ ngơi đủ, thêm cái thói quen để điều hòa quá lạnh ban đêm. Người tôi rã rời, đầu nhức, mũi nghẹt, cổ họng đau rát. Tôi tự mình lấy thuốc, pha nước ấm, chui vào chăn nằm co ro. Lúc anh gọi video thì tôi cố cười tươi, còn trêu:
"Không sao hết á, chắc do hôm qua em dầm mưa xíu thôi."
Anh nhìn kỹ mặt tôi qua màn hình, cau mày:
"Mắt em lờ đờ vậy mà nói không sao?"
"Tại em trang điểm dở đó chứ."
"Em có trang điểm gì đâu? Em nằm im đi, đừng gượng. Đắp khăn trán rồi uống thuốc chưa?"
Tôi chỉ "ừ" cho qua. Đang sốt, cũng không muốn đôi co nhiều, chỉ muốn ngủ sớm một chút. Anh gọi thêm một lúc thì tôi nói mệt, cúp máy trước. Cũng không nghĩ gì nhiều.
Tôi tỉnh dậy giữa cơn sốt. Người rã rời, mi mắt nặng trĩu, trán nóng bừng. Cả căn nhà im ắng, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì bên tai. Đưa tay với điện thoại trên đầu giường, tôi chậm rãi xem giờ. Gần nửa đêm.
Tin nhắn vẫn chưa có gì mới từ anh. Hôm nay anh quay ngoại cảnh ở vùng núi phía nam, nghe nói đến gần sáng mới xong. Mấy ngày nay, lịch quay dày đặc, tôi cũng không nỡ nhắn làm phiền.
Tôi bật dậy khỏi giường, định ra lấy thuốc. Nhưng vừa đứng đã choáng váng, buộc phải vịn tay vào mép tủ để giữ thăng bằng. Vị thuốc đắng vẫn còn vương nơi cổ họng từ lần uống chiều, nhưng người chẳng đỡ là bao. Đầu óc quay cuồng, tôi đành lê bước chậm chạp về lại giường, nằm co ro như một con mèo nhỏ bị ướt mưa.
Không biết đã thiếp đi lúc nào, đến khi nghe tiếng cửa mở, tôi giật mình.
"Vợ ơi."
Giọng nói ấy. Quen thuộc đến mức tôi ngỡ như đang mơ.
Tôi quay đầu, đôi mắt cay xè nhìn bóng người đang bước vội vào phòng, trên vai còn khoác chiếc áo dạ mỏng, đôi mắt anh đỏ hoe vì mỏi. Tôi ngồi bật dậy, giọng nghèn nghẹn:
"Anh...? Sao anh về được?"
Anh bước vào phòng, vẫn còn mặc áo khoác dài, túi xách còn vắt trên vai. Chỉ khác là mắt anh thâm quầng, tóc rối nhẹ do gió ngoài sân bay, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt lại dịu dàng thấy rõ.
"Anh quay xong sớm, anh đổi chuyến bay đêm về luôn."
"Nhưng mai anh phải quay tiếp mà?"
Anh đặt túi xuống ghế, bước tới giường, đưa tay sờ trán tôi:
"Trưa hôm kia mới quay, anh tranh thủ về với em một ngày. Nghe nói em sốt mà anh ở lại quay tiếp được chắc anh cắn rứt lương tâm lắm."
Tôi ngước lên nhìn anh, sống mũi cay cay.
"Ai nói cho anh biết"
"Có người gửi tin nhắn riêng, bảo vợ anh đang bệnh mà cứ nói không sao, kêu anh ráng về coi mặt vợ có còn hồng hồng như trong video không."
Tôi bật cười trong nghèn nghẹn. Biết là mấy người bạn thân thiết của hai vợ chồng lúc nào cũng thương tôi, nhưng không ngờ lại âm thầm nhắn cho anh như vậy.
Anh cởi áo khoác, đi vào bếp lấy nước ấm và thuốc, rồi ngồi xuống cạnh tôi, thì thầm như dỗ dành:
"Uống thuốc đi đã. Rồi ngủ thêm chút nữa, sáng anh nấu gì cho ăn."
Tôi uống thuốc xong thì được anh kéo nằm lại giường. Anh không rời khỏi phòng, cứ ngồi dựa vào thành giường mà vuốt nhẹ tóc tôi, lưng tôi, vỗ nhè nhẹ như ru em bé. Cảm giác ấy có anh ở cạnh khi người mỏi mệt làm tôi thấy như cả thế giới bên ngoài không còn đáng lo nữa.
Tôi dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim quen thuộc vang lên chậm rãi. Một cảm giác bình yên dâng lên như sóng vỗ nhẹ.
Anh đặt tay lên má tôi, lành lạnh so với da tôi lúc này.
"Làm anh lo quá. Mấy hôm nay ở xa đã khó ngủ, giờ thì càng không thể yên nếu em bệnh một mình."
Tôi khẽ mỉm cười, đôi môi khô nhưng lòng mềm như nước.
"Em không có một mình. Em có anh."
Cả căn phòng ngập trong yên tĩnh. Một kiểu yên tĩnh rất lạ, như chỉ có thể tìm thấy giữa những yêu thương đủ sâu. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo tôi sát hơn vào lòng, hôn lên mái tóc bết mồ hôi của tôi mà chẳng hề chê bai.
"Lúc anh đi xa, em phải chăm cho bản thân thật tốt, biết chưa?"
"Nếu em không làm tốt thì sao?"
"Thì anh sẽ lại về như hôm nay. Mặc kệ bao xa, mặc kệ thời gian."
Tôi khẽ cười, nhưng mắt cay thật sự.
Sau đó là một buổi sáng chậm rãi. Tôi tỉnh dậy đã thấy anh ngồi ở đầu giường, đọc kịch bản bằng điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc xuống nhìn tôi xem có đỡ hơn chưa.
Khi thấy tôi đã thức dậy, anh bưng khay cháo lên, còn có cả ly nước cam nhỏ và chén trái cây cắt sẵn.
"Vợ ăn cháo gà bí đỏ được không? Anh tìm mãi mới thấy tiệm bán gà thả vườn gần đây."
Tôi mỉm cười gật đầu. Ăn từng thìa cháo mà thấy lòng mềm ra.
Hôm đó, anh không rời khỏi nhà nửa bước. Tôi nằm xem phim thì anh nằm kế bên, gác tay ôm vai tôi, chốc chốc lại hôn lên trán. Anh kể chuyện phim trường, kể cảnh quay hôm qua phải chạy dưới mưa tới mấy lần, cũng mệt nhưng chỉ cần nghĩ tới tôi thì thấy nhẹ đi nhiều.
Tôi quay sang ôm anh, giọng khàn khàn nhưng mắt vẫn long lanh:
"Hôm nay em vui lắm. Dù chỉ một ngày."
Anh vùi mặt vào vai tôi, siết nhẹ vòng tay:
"Vợ anh bệnh, sao anh yên tâm đi quay? Một ngày cũng phải về, không thì anh không ngủ nổi."
Tối hôm đó, anh chuẩn bị hành lý lại, 10 giờ là phải ra sân bay. Tôi ra tiễn anh tận cửa, vẫn còn mặc áo khoác mỏng và mang dép trong nhà.
Anh cúi xuống hôn trán tôi một cái thật lâu, rồi thì thầm bên tai:
"Lần này đi hơi lâu, nhưng anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Em mà bệnh, nhớ báo anh liền, đừng giấu nữa, nghe chưa?"
Tôi gật đầu, môi khẽ cong lên, nhưng mắt lại hơi đỏ.
Anh bước vào thang máy, cửa khép lại dần. Lòng tôi nghèn nghẹn.
Nhưng lần này, tôi không còn thấy trống trải như trước nữa. Vì chỉ cần một ngày anh quay về, chỉ cần có anh dịu dàng đặt tay lên trán tôi, nấu cho tôi một bữa cháo thì cả những tháng ngày anh xa nhà, tôi cũng có thể mỉm cười để chờ đợi.
-Hết chương 49-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com