50: Đến để yêu, không cần báo trước
Lịch trình quay phim của anh dày đặc, kéo dài vài tháng liền và dĩ nhiên là ở nơi xa. Tôi vẫn ở lại Bắc Kinh, có lúc bận rộn với mấy dự án ảnh mới, có lúc rảnh rỗi quá đến mức chỉ biết nhìn tin nhắn "Em ăn cơm chưa?" của anh mà thở dài, rồi gõ lại "Em ăn rồi. Còn anh?". Cứ vậy, mỗi ngày tôi và anh nói chuyện qua màn hình, mỗi ngày lại đếm số lần "nhớ" trong tin nhắn nhiều hơn "yêu".
Đến ngày thứ hai mươi sáu kể từ khi anh đi, tôi thức dậy, mở điện thoại xem lại ảnh anh gửi đêm qua một tấm selfie ở phim trường, người gầy đi thấy rõ, mắt vẫn cười nhưng bọng thì hơi thâm, phía sau là dàn đèn chiếu sáng và cánh rừng giả trải dài và đột nhiên thấy lòng nhói lên.
Tôi mở app đặt vé máy bay, chẳng báo trước một lời.
Tôi bước xuống xe, đứng trước cổng khu quay phim dã ngoại ở ngoại ô. Đoàn phim của anh đã chuyển ra đây gần một tuần, cảnh quay đều phải ở ngoại cảnh, cách xa trung tâm thành phố. Anh đi từ sớm đến khuya, lại không tiện về, chỉ nhắn tin gọi video mỗi tối. Tôi ban đầu bảo quen rồi, nhưng thiệt tình là nhớ.
Tôi không báo trước. Mặc kệ ảnh có bận quay hay không, tôi chỉ muốn gặp anh một chút. Mang theo hộp cơm nhỏ, vài món anh thích, cả chiếc áo khoác mỏng anh bỏ quên mấy hôm trước. Tới nơi, thấy trợ lý ảnh đang lúi húi bê đồ, tôi khẽ gọi:
"Hôm nay ảnh quay ngoài kia hả?"
Trợ lý ngớ người một giây, rồi gật đầu lia lịa, chỉ về phía xa. Tôi bước theo con đường đất, nắng không gắt nhưng bụi bay nhẹ, mùi cỏ dại lẫn mùi nắng phả vào mặt. Tiếng đạo diễn quát nhẹ vọng ra, xen lẫn tiếng bước chân chạy lách cách.
Tôi đứng nép sau lùm cây nhỏ. Anh đang đứng dưới ánh nắng, mặc đồ cổ trang, tóc búi cao, gương mặt nghiêm túc. Anh diễn cảnh cãi nhau với bạn diễn nữ. Cử chỉ dứt khoát, giọng trầm căng lên theo nhịp thoại. Cảnh kết thúc, đạo diễn hô cắt, ảnh gỡ lớp giáp nhẹ, uống ngụm nước.
Tôi vừa định bước ra thì thấy anh đứng xoay người, như cảm nhận được gì đó. Mắt anh chạm mắt tôi. Một nhịp im lặng. Mắt anh mở to, rồi giật chân bước vội về phía tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ôm siết. Người anh ướt mồ hôi, nóng hừng hực, nhưng vòng tay quen thuộc đến mức tôi bật cười.
"Em điên hả? Sao không báo trước?"
"Em nhớ thì em đi. Anh không vui hả?"
"Vui chứ... vui muốn chết luôn."
Anh thì thầm vào cổ tôi.
"Nhưng trời nắng vậy, em đi xe đường xa rồi lỡ trúng gió thì sao? Hả?"
Tôi mỉm cười, tay vẫn siết áo anh. Gió thổi nhẹ qua, mang theo cả mùi nắng và mùi của người tôi thương.
Anh kéo tôi vào chỗ nghỉ, lót khăn cho tôi ngồi lên ghế nhựa. Vừa lau mồ hôi vừa càu nhàu:
"Sao không ở nhà cho mát, lên đoàn phim chi vậy trời."
Tôi nguýt dài.
"Có người chồng nào bỏ vợ ở nhà cả tuần không thấy mặt, còn hỏi ngược lại?"
"Thì anh cũng nhớ chứ. Nhớ đến bực mình luôn nè. Mà ai ngờ vợ thương vậy, chạy lên tận đây. Thấy thương thiệt đó."
Tôi mở hộp cơm, gắp miếng thịt cho anh:
"Ăn đi rồi quay tiếp. Tranh thủ lúc đạo diễn cho nghỉ."
Anh cắn miếng thịt, rồi nhìn tôi, mắt sáng như con nít được quà:
"Nói nghe nè, anh tưởng bé sẽ không đến đâu. Dù mong lắm nhưng sợ em bận rồi không đi được."
"Anh mong đến vậy hả?"
"Ừm. Quay bao nhiêu phim cũng không bằng được thấy vợ đứng trước mặt. Nhìn em vậy, anh muốn xin nghỉ luôn á."
"Mơ đi anh."
Tôi cười khẽ, rồi rút khăn lau trán cho anh. Mồ hôi rịn ướt trán, ướt cả tóc mai. Mặt anh kề sát, bàn tay nắm tay tôi không buông.
"Cảm ơn vợ. Anh thiệt tình không biết yêu kiểu gì cho đủ nữa."
"Không cần đủ. Yêu vậy là em hiểu rồi."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau thêm chút nữa. Người trong đoàn có người liếc nhìn, có người cười cười chọc ghẹo. Anh không quan tâm. Tay anh luôn ở tay tôi. Vừa ngồi vừa nắm, vừa nhìn vừa cười. Mặt ảnh nắng mà mắt vẫn không rời tôi lấy một giây.
Tới giờ quay, anh đứng dậy, cúi người xuống, trán chạm nhẹ lên trán tôi:
"Chờ anh quay xong, mình về chung."
"Vẫn còn cảnh tối mà?"
"Anh xin đổi. Tối nay về với vợ. Vợ lên tới tận đây, không về thì anh còn là người nữa không?"
Tôi mỉm cười, đứng dậy sửa áo giáp cho anh. Chỉnh lại dây buộc, vuốt nhẹ vạt áo cổ trang. Mọi cử chỉ nhỏ đều khiến anh nhìn tôi không chớp mắt.
Trước khi quay lại với máy quay, anh cúi xuống thì thầm một câu:
"Anh thương vợ quá biết sao giờ?"
Anh đưa tôi về phòng nghỉ sau một ngày đầy bất ngờ và cảm xúc.
Vừa vào phòng, tôi còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị kéo nhẹ xuống giường. Tay anh vòng ra sau gáy tôi, ôm sát, gò má tôi chạm vào hõm cổ quen thuộc — nơi có mùi da thịt anh trộn với chút hương nắng, thứ mùi mà tôi từng ngửi mỗi sáng khi thức dậy trong vòng tay này.
Anh hỏi khẽ, giọng trầm ấm, ngón tay luồn vào tóc tôi rồi vuốt nhẹ xuống gáy.
"Có mệt không?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
"Không mệt. Tới đây gặp anh, em thấy khỏe liền."
Anh bật cười nhỏ, hôn một cái vào trán tôi.
"Hôm nay anh vui lắm."
Tôi ngước nhìn anh.
"Vì được gặp em hả?"
"Ừm. Mỗi lần quay xong cảnh khó là anh lại nghĩ giá như có em ở đây. Em ngồi chờ, cầm chai nước với cái khăn lau mồ hôi, cười nhẹ nhẹ. Là anh hết mệt."
Tôi nhìn anh, trong lòng bất giác dậy lên thứ cảm giác dịu dàng. Không còn lời nào để nói, tôi chỉ ôm lấy eo anh, dụi mặt vào ngực, để tai nghe rõ tiếng tim đập bình thản dưới lớp áo.
Anh vuốt lưng tôi, nhè nhẹ.
"Ở nhà mọi thứ ổn không?"
Tôi gật đầu, rồi thì thầm kể vài chuyện nhỏ, chuyện mẹ gửi ít bánh kẹo cho anh, chuyện bà chủ tiệm hoa gần nhà hỏi tôi dạo này sao hay cười. Anh nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc cười khẽ, như thể lâu lắm mới được nghe giọng tôi kể những điều giản đơn vậy.
Anh thì thầm
"Em nói nữa đi, anh nhớ tiếng em kể chuyện."
Tôi thấy lòng mình mềm đi hẳn.
Tôi nói về mấy cây hoa ngoài ban công, mấy lần tôi thức dậy sớm mà nhớ anh muốn gọi, nhưng sợ anh đang quay nên thôi. Nói cả chuyện hôm nay chọn áo gì để tới gặp anh, thử mấy cái rồi vẫn quay lại cái váy cũ vì anh từng khen tôi mặc cái đó đẹp.
Anh siết tôi sát hơn, bàn tay to lớn luồn vào tay tôi rồi đan vào, giữ chặt.
"Vợ anh giỏi quá. Chịu khó ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nha."
Tôi bật cười khẽ, chẳng đáp gì, chỉ nằm im lặng trong vòng tay ấy.
Ánh đèn phòng đã dịu xuống, chỉ còn ánh sáng vàng mờ hắt từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Tôi nhắm mắt, nghe hơi thở anh trút nhẹ đều đều bên tai. Căn phòng nhỏ trở nên bình yên lạ thường.
Không còn tiếng máy quay, không còn ánh đèn sân khấu, không còn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, chỉ còn người tôi thương nhất đang ôm tôi trong lòng, như thể tất cả những giông bão đã đi qua.
Tôi khẽ nói, như một lời hứa nhỏ:
"Lần sau, nếu nhớ, cứ gọi em. Em sẽ tới."
Anh siết tay tôi, thật chặt. "Ừm. Anh biết rồi."
-Hết chương 50-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com