51: Chưa biết tên gì cho hợp
Tôi trở về sau chuyến đi ngắn thăm đoàn phim của anh, lòng vẫn còn vương chút dư âm của mấy ngày bên nhau nắng nhẹ, tiếng cười, và cảm giác được ôm anh giữa bối cảnh ồn ào mà lại riêng tư đến lạ.
Hôm đó, vừa ngả lưng xuống ghế sofa, điện thoại tôi rung lên. Là clip hậu trường được đoàn phim tung ra đoạn quay cảnh anh hôn bạn diễn nữ dưới ánh đèn hoàng hôn.
Tôi ngồi thẳng dậy, tay cầm điện thoại, mắt không chớp. Không khí trong phòng bỗng như đông lại. Anh quay mặt hơi nghiêng, bàn tay đặt sau gáy bạn diễn, góc quay vừa đủ thấy đôi môi khẽ chạm, vừa đủ để khán giả tưởng tượng phần còn lại. Diễn xuất không tệ, ánh mắt anh còn sâu nữa là đằng khác.
Tôi thở khẽ một tiếng, đặt điện thoại xuống bàn. Không nói gì.
Tối đó, lúc anh tắm xong bước ra, lau tóc bằng khăn bông, tôi ngồi ở đầu giường, nhìn anh chằm chằm.
"Vợ nhìn gì vậy?"
Tôi không trả lời liền, chỉ nghiêng đầu, hỏi như bâng quơ:
"Cảnh hôn đó có cần quay nhiều lần không?"
Anh dừng tay một nhịp. Khăn vẫn còn trên đầu.
"Vợ mới xem clip hậu trường à?"
Tôi gật nhẹ.
Anh tiến tới, ngồi xuống giường, giọng trầm xuống:
"Lúc đó quay đúng một lần thôi. Không hôn thật. Cách máy quay đặt tạo cảm giác vậy thôi."
Tôi khẽ cong môi:
"Anh nhập vai cũng sâu quá ha. Mắt còn lấp lánh nữa."
Anh nhìn tôi, rồi cười, kéo tôi sát vào lòng:
"Vợ ghen hả?"
Tôi không đáp, chỉ dựa má vào vai anh:
"Em hỏi vậy thôi. Không sao đâu."
Anh vòng tay qua eo tôi, giọng dịu hơn cả gió đêm:
"Anh biết em không nói ra hết đâu. Nhưng anh nói thật. Lúc diễn, đầu anh nghĩ là nếu em mà xem được, chắc sẽ bĩu môi rồi chọc anh, rồi tối về lườm anh như giờ nè."
Tôi cười khúc khích.
"Chắc anh Trương nghĩ vậy thật."
"Thật. Anh nghĩ còn nhiều hơn vậy."
Anh siết tôi lại, đặt một nụ hôn lên tóc.
"Anh không thích quay mấy cảnh đó. Dù là nghề, nhưng giờ có vợ rồi, anh thấy không cần phải cố tỏ ra 'chemistry' với ai nữa. Vì người anh cần giữ lấy là em."
Tôi ngước lên nhìn anh.
"Vậy mai mốt anh né mấy cảnh đó he?"
"Ừm."
Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
"Không phải vì em ghen, mà vì anh thương em. Anh không muốn vợ anh phải xem đi xem lại rồi ngồi buồn buồn vậy đâu."
Tôi định cãi lại gì đó, nhưng chưa kịp, anh đã nghiêng người đè tôi xuống giường. Giọng anh gần sát bên tai:
"Giờ anh có cách khác để dỗ vợ nè."
Tôi chớp mắt.
"Cách gì vậy?"
"Cho em thấy người anh hôn thật là ai."
Tôi chưa kịp phản ứng thì đôi môi anh đã phủ xuống. Nhẹ, nhưng mang theo cả một cơn lửa âm ỉ.
Là anh đang khẳng định đây mới là nụ hôn có thật. Làm tình không phải để sở hữu, mà là để bảo chứng cho sự gắn bó mà chúng tôi giữ kín bấy lâu. Mỗi lần chạm môi, mỗi lần siết eo, là mỗi lần anh như muốn nói rằng:
"Vợ là người duy nhất."
Anh không vội. Bàn tay từ tốn lướt dọc lưng tôi, giữ tôi gần sát vào người anh.
"Tối nay anh cho vợ thấy, anh chỉ làm thật với người này thôi."
Tôi thở ra khe khẽ, hai tay bấu nhẹ lên vai anh.
"Nếu cảnh này có máy quay chắc được cả triệu view á."
Anh cười khẽ:
"Không cần view, chỉ cần vợ nhớ là anh nghiện vợ cỡ nào."
Bàn tay anh trượt xuống hông tôi, nhẹ nâng, rồi áp sát tôi vào cơ thể anh. Hơi thở anh gấp hơn, tiếng thì thầm lẫn trong nhịp đêm:
"Chồng của em không cần diễn, vẫn mê em thiệt sự."
Tôi bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười bị chặn lại bằng một nụ hôn nữa. Ngọt, sâu, kéo dài đến mức tim tôi đập rộn trong lồng ngực. Căn phòng không còn tiếng gì ngoài hơi thở chúng tôi hoà vào nhau nồng nàn, chân thật, và chỉ thuộc về hai người.
-Hết chương 51-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com