Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53: Chưa biết tên

Tôi tới phim trường lúc vừa gần trưa, trời đứng gió, nắng chang chang đổ bóng cây xuống nền đất đỏ.

Đứng nép sau tán cây lớn, tôi nhìn thấy anh từ xa, vẫn là bóng lưng quen thuộc đó, giờ phút này đang cúi đầu cảm ơn đoàn làm phim sau cảnh quay cuối.

Tiếng vỗ tay vang dội.

"Đóng máy rồi! Xong vai rồi đó Văn ơi!"

Tôi cười nhẹ, bước ra vài bước rồi gọi nhỏ:

"Hello"

Anh quay lại ngay lập tức. Vừa thấy tôi, mắt anh sáng rỡ lên.

"Ủa, em tới thiệt hả?"

Tôi giơ tay vẫy vẫy:

"Tới tối mới về mà, em tới rước anh nè."

Vài người hậu đài phía sau phá lên cười:

"Ghê hen! Vừa xong phim là có người xuất hiện liền à!"

"Thấy không, có vợ đợi ngoài phim trường luôn kìa!"

Anh cười, kéo tôi lại gần, tay nhẹ che micro cài áo chưa tháo xuống:

"Sao em không đợi ở trong xe?"

"Em muốn tận mắt thấy lúc anh đóng máy mà."

 Tôi nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi, tim mềm nhũn. 

"Phải đón cho đàng hoàng chớ."

Tôi kiễng lên hôn nhẹ lên má anh một cái. Phía sau lại hú hét:

"Quay phim xong mà còn có hậu trường ngoài đời thế này là mệt đó Văn!"

Anh cười, dắt tay tôi vô khu nghỉ. Tôi đợi anh thay đồ, lau mặt, lòng cứ lâng lâng nguyên buổi.

Chiều hôm đó, đoàn phim chính thức đóng máy sau hơn ba tháng quay miệt mài.  Anh bị đồng nghiệp vây kín để chụp hình, ký tên, rồi mấy anh đạo diễn còn kéo đi ăn một bữa chia tay đoàn.

Tôi đợi anh ngoài xe, có hơi sốt ruột, mà cũng không nỡ giục, vì biết đây là lần thứ 3 anh hợp tác với vị đạo diễn này nên là gắn bó dữ lắm.

Lúc anh bước ra, trời bắt đầu đổ nắng nhẹ cuối chiều. Ánh nắng vàng loang trên vai áo giáp giả của anh, mặt còn chưa tẩy lớp hóa trang, tôi nhìn mà thương gì đâu. Tôi nắm tay anh kéo nhẹ lên xe, rồi cười:

"Đi thôi chồng. Em dẫn anh tới một nơi đặc biệt."

Anh nghiêng đầu, cười dịu:

"Chỗ nào đặc biệt hơn nơi em ở thì chắc là... nhà của em rồi."

Tối đó, tụi tôi bay chuyến muộn nhất từ sân bay gần phim trường về lại Bắc Kinh. Về đến nơi là khuya, tranh thủ nghỉ đúng một đêm, sáng hôm sau tôi hối anh dậy sớm ra sân bay tiếp. 

Đợt này may là ngay dịp nghỉ lễ dài bên Trung, anh không vướng lịch quay hay sự kiện gì, nên mới rảnh theo tôi được. Mà thiệt tình, anh không hỏi nhiều tôi nói đi đâu là đi đó. Chắc là tin tôi không dẫn đi lung tung.

Lúc máy bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất, anh nhìn ra cửa sổ, xong quay sang tôi hỏi nhỏ:

"Quê vợ ở đây hả?"

Tôi cười cười lắc đầu, nói:

"Chưa tới đâu. Phải đi thêm mấy tiếng xe nữa, băng qua vài cây cầu, vài khúc sông nữa mới tới được."

Anh bật cười, bóp nhẹ tay tôi.

"Nghe em kể nhiều rồi, giờ mới được đi."

Từ lúc xuống sân bay, đổi mấy chặng xe, nắng miền Nam hắt vô kính, áo anh lấm tấm mồ hôi mà không than nửa lời. 

Tôi nói trước: 

"Chỗ em không có điều hòa, ngủ giường tre, đi vệ sinh là phải xách nước xối à nghen." 

Anh vẫn gật đầu, còn hỏi lại: 

"Vậy có cơm nấu bằng bếp củi hông?" 

Tôi gật đầu. Anh cười khoái chí, như thể sắp được về lại tuổi thơ.

Khoảng hơn hai tiếng rưỡi sau, xe quẹo vào con đường làng nhỏ rợp bóng dừa, bờ cỏ hai bên rì rào gió thổi, mùi ruộng đồng ngai ngái lẫn trong không khí. 

Nhà bà dì tôi nằm cuối xóm, mái ngói cũ, sân lát gạch tàu, trước sân có cái lu nước, bên hong là cây khế trĩu quả. Vừa bước xuống xe, tôi chưa kịp cởi khẩu trang thì nghe giọng quen vang lên:

"Ủa, Vy đó hả con? Trời đất, bữa nay về thiệt kìa!"

"Bả đó dì Sáu! Mấy bữa nay tui thấy trên mạng mà cứ tưởng bả ở Sài Gòn chớ!"

Tôi cười ngượng ngùng, kéo tay anh bước lại chào từng người một. Dì Sáu, dì Ba, chú Út, cậu Năm, ai cũng có mặt. Tụi tôi đứng đó, tôi khom người lễ phép, còn anh thì cúi đầu cười, từng câu từng chữ chậm rãi:

"Dạ con chào mấy dì, mấy chú. Con là Văn, chồng Vy."

"Trời ơi, gặp ở đám cưới, mà nay mới gặp lại. Đẹp trai ghê hen!"

"Bả hay khoe chồng bả ga-lăng dữ lắm đó nghen!"

"Ở trên phim thấy đóng vai ác mà ngoài đời dễ thương, hiền khô hà!"

Tụi tôi được dẫn vô nhà, anh rón rén bước trên nền xi măng cũ, ánh mắt cứ nhìn quanh như thể đang thưởng thức cả tuổi thơ của tôi. Tôi lấy cho anh ly nước mát, rồi xắn tay áo đi xuống bếp. Anh đi theo, tôi ngoái đầu lại nhìn, hỏi nhỏ:

"Anh xuống làm gì? Ở trên kia nói chuyện với mấy dì đi."

"Anh phụ em. Anh nhóm củi được không?"

"Được, mà anh biết nhóm không đó?"

"Không biết. Nhưng có em dạy."

Cái cách anh cười khi nói câu đó khiến tim tôi mềm nhũn. Tôi lấy nồi, vo gạo nấu cơm; anh thì ngồi ở góc bếp, vụng về chụm mấy cây củi nhỏ vào lò đất, vừa làm vừa hỏi:

"Rồi lửa có đủ không? Có thổi như trong phim không? Có khói vô mắt không?"

"Có. Nhưng đừng thổi mạnh quá, lửa tắt giờ."

Tôi ráng nhịn cười, mà cuối cùng vẫn phải bụm miệng lại khi thấy anh ho sặc sụa vì khói.

Lát sau, tôi nhặt rau, anh xắt khóm. Mỗi lần xắt sai, anh lại ngước lên nhìn tôi kiểu ngây thơ vô số tội:

"Khúc này được chưa? Hay để em làm?"

"Được, nhìn xéo xéo vậy là giống người miền Tây rồi đó!"

Anh cười, vươn tay búng trán nhẹ tôi một cái.

Tới trưa, cả nhà quây quần trên bộ ván gỗ rộng, có cá kho tộ, canh chua bông điên điển, dĩa thịt kho cháy cạnh, nồi cơm thơm phức. Tôi ngồi cạnh anh, múc canh cho anh, anh thì gắp cá bỏ vào chén tôi. Mấy dì cứ nhìn rồi cười:

"Giống vợ chồng mới cưới ghê hen!"

"Thương nhau gì đâu, thấy ghen tị ghê á!"

Tôi chỉ cười, nhìn sang anh. Anh cũng nhìn tôi, rồi đưa tay gạt sợi tóc dính trên trán tôi xuống, dịu dàng nói khẽ:

"Vợ ăn nhiều vô."

"Em biết rồi, anh cũng ăn đi ha."

Tôi không cần điều gì lớn lao, chỉ cần một buổi về quê như vậy thôi nơi không có ánh đèn sân khấu, không có máy quay, chỉ có những con người thật thà, những bữa cơm đạm bạc, và một người đàn ông tôi yêu, đang cùng tôi nhóm bếp, xắt khóm, ăn cơm giữa tiếng cười xôn xao nơi miền quê.

Tối, nguyên xóm tụ tập ngoài sân ăn trái cây. Mấy đứa nhỏ chạy lăng xăng, mấy ông chú thì gật gù uống rượu. Anh kể chuyện hậu trường phim, còn mấy người thì xuýt xoa:

"Thấy con nhỏ dắt chồng về mà thương gì đâu."

"Người ở quê mà... thấy người ta thương nhau là vui lắm."

Tôi quay sang nhìn anh. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi cái ánh mắt y hệt như lần đầu về ra mắt hồi mới yêu nhau.

Mà lần này, không còn phải trốn tránh nữa.
Không còn e dè.
Chỉ có hai đứa tôi yên bình trong một góc nhỏ của thế giới.

-Hết chương 53-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com