Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57: Về lại nơi gọi là nhà


Sáng sớm hôm đó, trời còn mờ sương. Tôi xoay người dậy khỏi tay anh, tính rón rén bước xuống giường thì lại bị kéo ngược trở lại. Giọng trầm khàn thì thầm bên tai:

"Vợ đi đâu vậy?"

"Em dậy sớm dọn đồ chút, còn ra sân bay nữa mà"

Anh siết tay ôm tôi sát vào ngực hơn, thì thầm:

"Sáng sớm đừng đi đâu, nằm đây chút nữa. Mai mốt về Bắc Kinh rồi, sáng cũng đâu được ôm em như vầy."

Tôi cười khẽ, xoay người lại đối diện anh. Gương mặt anh còn lười biếng buổi sáng, mắt nửa khép nửa hờ, mái tóc hơi xù. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai một cách lạ lùng.

"Ủa, mà anh cũng mê quê mình lắm hả?"

"Mê chớ. Không khí dễ chịu, đồ ăn ngon, vợ anh thì cười suốt."

Tôi chớp mắt nhìn anh:

"Vậy mai mốt về đây ở luôn không?"

Anh bật cười, trượt ngón tay gõ nhẹ lên mũi tôi:

"Ở đâu cũng được, miễn là có em."

Gần tám giờ sáng, tụi tôi dọn xong hành lý rồi chào tạm biệt mọi người trong nhà.  Dì tư dúi thêm mấy túi trái cây với khô cá vào tay tôi, nói:

"Mang về bên bển ăn dần nghen con, ở đó chắc không có ngon bằng ở đây."

Tôi dạ một tiếng, lòng xốn xang nhẹ. Anh cũng cúi người chào mấy người lớn trong nhà, không quên cười khéo:

"Tụi con về, nhưng chắc sẽ ghé lại sớm. Chứ con nghiện không khí ở đây rồi."

Ra tới cổng, trời vẫn nắng nhẹ, không khí còn vương chút mùi mưa hôm qua. Chiếc ô tô tụi tôi thuê riêng đã đậu sẵn ngoài đường. Lên xe rồi, anh nắm tay tôi giữ trong lòng, không nói gì nhiều. Tôi tựa đầu vào vai anh, nhìn hàng cây quê trôi dần qua cửa kính, thấy lòng vừa ấm vừa buồn.

Lúc chuẩn bị vào khu vực làm thủ tục, tôi với anh đứng một góc bên ngoài để đợi đến giờ check-in. Sân bay buổi sáng không quá đông, nhưng ánh nắng nhẹ rọi qua ô kính cao khiến sảnh chính sáng bừng. Anh đứng sát bên tôi, một tay đẩy vali, một tay đút túi quần, dáng điềm đạm, cao lớn nổi bật giữa những người qua lại.

Tôi đang tính quay sang nói gì đó thì nghe phía sau có tiếng nói lí nhí:

"Ê, trước mặt có phải chú diễn viên Trương Tụng Văn không bây?"

Tôi khựng người một nhịp, ngoảnh đầu lại. Một nhóm sinh viên nữ đang đứng túm tụm sau lưng tụi tôi, tay cầm điện thoại, mắt sáng rỡ. Có vẻ lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng khi anh quay mặt lại thì một bạn reo khẽ:

"Trời đất ơi đúng rồi! Chú diễn viên Trương Tụng Văn kìa má!"

Tôi suýt bật cười trước phản ứng dễ thương đó. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng, rồi gật đầu thay lời chào. Vài người khác bắt đầu nhận ra, có người lén chụp, có người lại tiến đến hỏi xin chữ ký. Cũng có vài tiếng Trung nhỏ nhẹ vang lên phía xa: chắc là khách quốc tế, hoặc du học sinh. Tôi thấy anh vẫn giữ được nét bình tĩnh và lịch thiệp thường ngày, nhưng bàn tay đang nắm tay tôi thì bóp khẽ một cái.

"Mình vô trước nha em, người ta nhìn hoài anh ghen đó."

"Anh là người nổi tiếng mà còn ghen gì nữa, hâm."

Tôi nói nhỏ, nhưng cũng ráng kéo tay anh đi lẹ lẹ, để tránh gây chú ý quá mức. Trước khi vào trong, tôi còn nghe một giọng lém lỉnh phía sau gọi theo:

"Chú Văn! Đi với vợ hả chú? Đẹp đôi quá trời luôn á!"

Tôi đỏ bừng mặt, còn anh thì chỉ nhướng mày cười nhẹ, ra chiều hài lòng dữ lắm.

Về tới Bắc Kinh đã quá chiều. Sân bay đông nghịt người, nhưng ngay lối ra có một người đứng chờ sẵn. Là trợ lý của anh, gật đầu chào rồi đỡ hành lý, nói:

"Xe đợi sẵn ngoài rồi anh."

Anh gật đầu, quay sang nắm tay tôi kéo đi giữa đám đông. Lúc lên xe, tôi thở ra một hơi dài. Thành phố này quen thuộc, nhưng lại cảm thấy như xa cách mấy ngày rồi.

Xe rẽ qua những con đường lớn của Bắc Kinh, lướt nhanh qua những toà nhà chọc trời, dừng lại trước căn hộ quen thuộc của tụi tôi. Anh mở cửa trước, đứng nép sang một bên nhường tôi vào.

"Về tới nhà rồi nè, vợ vô tắm trước đi."

Tôi bật cười, quay lại nhìn anh:

"Tự nhiên thấy nhớ quê ghê luôn á."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi:

"Không sao, anh nhớ nữa kìa. Lần sau mình về lại nha."

Tôi gật đầu. Bước chân vào nhà, thấy mùi gỗ quen thuộc, đèn vàng dịu mắt. Tụi tôi đã thật sự về lại thành phố, nhưng tim vẫn còn vương mùi đất quê dịu dàng, như một giấc mộng dễ thương vừa qua.

Buổi chiều ở Bắc Kinh có gió, trời vẫn còn nắng nhưng không gắt như ở quê. Tôi lôi đống quần áo ra giặt tay, phơi lên lan can nhỏ sau bếp, còn anh thì lấy máy hút bụi ra chạy một vòng sàn nhà. Nhìn dáng anh cúi xuống, kéo từng ngóc ngách cho sạch, tôi vừa mắc cười vừa thấy lòng dịu lại một cách kỳ lạ.

"Anh làm gì đó, để em dọn."

"Vợ mới về, phải để nhà sạch đẹp chứ. Anh không có vô dụng nha."

Tôi bật cười thành tiếng, đứng chống nạnh nhìn anh như đang xem phim hài. Chờ nhà dọn xong, tôi nấu ít canh rong biển, nấu thêm tí cơm, còn anh cắt trái cây. Ăn tối xong, hai đứa tôi ra ban công ngồi hóng gió. Anh lấy cây đàn guitar nhỏ mà anh hay mang đi đóng phim, ngồi tựa vào ghế rồi lướt vài hợp âm nhẹ nhẹ.

"Lâu rồi anh không đàn cho em nghe ha?"

"Tại vợ toàn làm anh phân tâm, sao mà đàn nổi?"

Tôi định phản bác thì anh đã dạo nhẹ đoạn đầu bài nhạc, giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng ban công chỉ có gió, ánh đèn vàng và hai đứa tôi. Một bài hát cũ, nhưng lời hát thì mới:

"Anh từng đi qua bao nhiêu nơi, chưa từng nghĩ rằng nơi muốn quay về nhất... lại là căn bếp có em."

Tôi nhìn anh, tim khẽ thắt lại. Không cần ngôn tình gì nhiều, chỉ vài câu như vậy thôi cũng đủ làm tôi thấy mình được yêu một cách chân thật nhất.

-Hết chương 57-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com