62: Tin vui
Sáng sớm, tôi còn đang cuộn tròn trong chăn thì nghe tiếng lách cách từ ban công. Mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua còn vương lại, thoảng theo gió lùa vào phòng. Tôi lim dim hé mắt, chưa kịp định hình thì giọng anh vang lên ngay cửa:
"Ủa vợ tui nay đổi múi giờ sống hả?"
Tôi lật người, kéo chăn trùm lên đầu:
"Mới sáu giờ mấy cho em ngủ thêm tí đi."
Anh đi vô, ngồi xuống mép giường, tay lạnh lạnh đặt lên má tôi.
"Chắc nhớ chồng quá nên mệt á ha?"
Tôi đập nhẹ lên tay anh, không nói gì, chỉ lăn vào lòng anh, áp mặt vào ngực áo thun xám mà quen thuộc. Mùi anh vẫn vậy, dịu dịu, thoang thoảng mùi gió ngoài trời và mùi gì đó rất Trương Tụng Văn.
"Em tưởng anh mai mới về?"
"Đổi lịch, xong sớm. Nhớ vợ quá nên chạy về luôn nè."
Tôi bật cười trong cổ họng, rồi dụi thêm một cái nữa vô ngực anh. Anh kéo chăn lên đắp lại cho tôi, hôn một cái nhẹ lên trán, xong đứng dậy đi lấy nước. Anh vừa đi khỏi thì bụng tôi réo một tiếng rõ to, âm thanh vang vọng như đang biểu tình.
"Trời, bụng ai nói chuyện vậy?"
"Của em đó. Em đói rồi."
Anh bật cười, nói vọng từ dưới bếp:
"Vậy sáng ăn gì nè, sủi cảo hay nui bò viên?"
"Cả hai được không?"
"Rồi, nay cưng lắm nha."
Tôi lười biếng nằm một lát rồi cũng lết dậy. Người vẫn còn uể oải, mắt mũi chưa tỉnh hẳn. Tới trưa, khi anh ra ngoài gọi điện thoại với ai đó, tôi mới lục tủ lạnh tìm món gì đó chua chua cho đỡ buồn miệng. Tủ trống trơn. Cái hũ me ngào chua ngọt tôi giấu kỹ sau hộp sữa chua đã bốc hơi không dấu vết.
Tôi ngờ ngợ.
"Trương Tụng Văn!"
Anh ló đầu vô phòng bếp, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
"Gì đó vợ?"
"Hũ me em để đâu mất rồi?"
"Ủa không thấy đâu hết trơn hả?"
Tôi khoanh tay lại, lườm anh:
"Tối hôm kia gọi video, ai ngồi gặm me mà dính đầy tay?"
"Ờ thì... tiện tay..."
Tôi thở ra, nhưng cũng không giận nổi. Tự nhiên thấy thèm chua một cách kì cục. Cả người cứ lờ đờ, nằm là muốn ngủ, đứng thì mỏi chân.
Tôi vừa ngáp vừa mở điện thoại tra mấy từ khóa "buồn ngủ", "mệt", "thèm chua". Càng tra càng thấy nghi nghi.
Anh đi ngang qua, thấy tôi cầm điện thoại mặt căng như sắp thi đại học, bèn hỏi:
"Làm gì vậy?"
"Không có gì. Ủa anh lái xe được đúng không?"
"Ủa vậy mấy lần trước ai chở em đi chơi dạ?"
Tôi hơi ngại ngại, nhưng cũng ráng hỏi tiếp
"Vậy anh chở em ra nhà thuốc nha?"
Anh cầm chìa khóa, không quên nháy mắt một cái.
"Ok, đi liền."
Tới nơi, tôi ngại ngại, định nói anh đứng ngoài chờ, mà anh đã phóng vô trước, giành mua luôn. Năm phút sau anh quay ra, trên tay cầm túi nhỏ. Tôi mở ra coi, trong đó có hai que thử và một bịch kẹo me chua.
Tôi liếc anh:
"Anh mua cái này làm gì?"
"Thấy vợ thèm quá nên mua phòng thân."
"Mà chắc mua để chuộc tội vụ sáng phải không?"
Anh cười cười, đưa chìa khóa xe cho tôi:
"Không có, tại anh lo từ giờ có hai người thèm chứ không phải một nữa."
Tim tôi tự nhiên đập hụt một nhịp.
Chiều hôm đó, tôi thử. Cầm que lên tay mà lòng hồi hộp không rõ cảm xúc. Một vạch rồi hai vạch.
Rõ ràng, rất rõ.
Tôi đi ra phòng khách, thấy anh đang ngồi lau lại mấy cái chậu cây mini đặt trên kệ gỗ. Tôi đưa cho anh cái que, không nói một chữ. Anh nhìn, rồi ngước lên. Một lúc sau, anh cười nhẹ, đặt cái khăn xuống bàn.
"Ủa trời sáng sớm mà có tin này là khỏi cần uống cà phê luôn á vợ."
Anh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, rồi vòng tay ôm từ phía sau, siết chặt. Bàn tay ấm áp của anh đặt nhẹ lên bụng tôi. Tôi thấy tim mình mềm đi như bún.
"Cảm ơn vợ nha. Hai mẹ con thông đồng giỏi ghê."
Tôi muốn nói "chắc đâu có mẹ con gì rõ ràng đâu" mà không nói nổi nữa. Tự dưng mắt cay xè. Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi một cái, rồi lật áo tôi lên, hôn một cái nữa lên bụng.
"Thấy thương cái bụng quá trời"
"Mà chắc phải thương em trước rồi mới có bụng để thương ha"
Tôi ngồi yên trong vòng tay anh, đầu tựa lên vai anh, lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải kiểu vui rộn ràng như mấy chuyện lớn trước đây, mà là thứ gì đó rất dịu dàng, thầm lặng, như thể vừa mở ra một cánh cửa mới, nơi có ánh sáng nhẹ, mùi cỏ non, và tiếng cười con nít vang đâu đó trong tương lai.
Trời về chiều, mát rượi. Tôi với anh ra ban công, hai người cùng ngồi lên cái ghế xích đu nhỏ. Anh khoác áo cho tôi, rồi rót hai ly trà gừng. Tôi nhấp một ngụm, còn anh thì lấy bánh ra gặm như con nít.
"Từ giờ hai người giành ăn với anh luôn, chắc anh đói nhăn răng quá."
Tôi tựa đầu vô vai anh, cười khúc khích:
"Không sao, vợ đút cho, khỏi lo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com