65: Lịch trình mới
Mấy hôm nay trời cứ âm u, không nắng gắt như mấy tuần trước nữa. Tôi nằm co người trong chiếc mền mỏng, nghe tiếng mưa lất phất ngoài hiên, trong lòng thấy bình yên một cách kỳ lạ.
Chắc là do vẫn còn lâng lâng cái cảm giác biết tin có bầu, biết trong người mình đang có một sinh linh bé xíu nào đó không hiểu sao lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng tới vậy, rằng mình không còn một mình nữa.
Tôi vuốt nhẹ bụng, dù vẫn chưa thấy nhô lên gì, nhưng mỗi lần chạm tay vô vẫn cứ thấy kỳ diệu lắm.
Ngoài bếp có tiếng chảo xào xì xèo. Tôi nghe rõ tiếng anh trở mặt trứng rồi bật máy hút mùi. Chắc đang nấu bữa sáng. Từ lúc biết tôi có bầu, Trương Tụng Văn siêng hẳn lên. Bình thường còn hay dụ tôi ăn mì gói chung cho lẹ, giờ thì chịu khó lên thực đơn từng ngày, món nào dễ tiêu hóa, món nào giúp em bé khỏe mạnh, món nào giúp vợ đỡ nghén, anh nghiên cứu kỹ hơn cả mấy bạn tôi từng học dinh dưỡng. Có bữa tôi còn bắt gặp anh mở cả blog của mấy chị hot mom ra đọc nữa, mặt thì nghiêm túc như đang đọc kịch bản phim.
Tôi lò dò bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt. Chân còn mang đôi vớ bông trơn, trượt một cái suýt nữa đụng vô lưng anh. Anh quay lại đỡ tôi ngay, mày chau nhẹ.
"Sao không gọi anh dậy, muốn ăn gì thì nói, đừng có lén đi như ăn trộm vậy."
Tôi dụi mặt vô lưng anh, hít mùi áo thun giặt thơm phức.
"Muốn ra coi anh nấu cái gì. Tự nhiên thèm cơm chiên."
Anh nghiêng người để tôi nhìn lên bếp.
"Vậy đúng rồi, anh đang làm cơm chiên trứng. Có bỏ thêm cà rốt, đậu que cho vợ đủ chất luôn nha."
Tôi ngồi xuống bàn, chống cằm chờ. Anh mang ly sữa ra cho tôi trước, rồi dặn uống hết mới được ăn. Tôi vừa nhấp một ngụm sữa vừa nhìn anh lom khom bày biện, tự nhiên trong lòng thấy mềm nhũn.
Tự hỏi không biết tới lúc bụng tôi to, tôi ngủ gà ngủ gật cả ngày, anh có còn chịu khó cưng chiều vậy không. Nhưng mà nghĩ tới câu hỏi đó thì lại nghe có tiếng gõ trong đầu: "Anh mà không chiều nữa thì ai chịu cho nổi."
Ăn xong, tôi ngồi xếp đồ ra giặt, nhưng vừa mới gom quần áo vô rổ, anh đã đi tới giành làm.
"Vợ đang bầu bì, không được đụng nước lạnh, biết chưa?"
"Không lạnh mà. Em bật nước ấm nè."
"Không được là không được. Lỡ ướt chân rồi cảm thì sao? Em muốn hai người bệnh luôn hả?"
Nghe anh nói mà tôi mắc cười không chịu nổi. Nhưng thấy anh mang đồ ra máy giặt, tự tay đổ nước giặt rồi đứng canh tới khi máy quay đều mới chịu yên, tôi thấy trong lòng ấm lên hẳn.
Tôi biết anh thuộc dạng người không thể hiện cảm xúc bằng lời hoa mỹ, mà cứ im im làm, nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại thấy rõ anh thương tôi tới chừng nào.
Buổi trưa tôi ngủ được một giấc dài. Tới lúc mở mắt ra thì thấy anh đang ngồi kế bên, tay cầm cuốn kịch bản, tóc rũ xuống trán, mắt chăm chú đọc từng trang một. Không dám quậy anh, tôi chỉ nằm yên nhìn một lúc lâu, thấy dáng người quen thuộc đó khiến tôi yên tâm vô cùng.
Chiều tới, trời vẫn âm u. Gió từ ban công lùa vô hơi lạnh nên anh mang áo khoác tới đắp cho tôi. Tôi xua xua tay, nói không cần, rồi kéo anh ra ngoài ngồi với tôi. Dưới sàn có mấy chậu cây nhỏ anh mới chăm lại hôm qua, đất còn ướt, có cái mầm cải non vừa nhú lên, nhìn thương gì đâu.
Tôi tựa đầu lên vai anh, tay cầm ly trà nóng, môi vẫn còn vương mùi gừng mà anh đã cắt lát sẵn lúc nãy. Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ, gió phả vào mặt mát rượi.
"Giờ vợ thấy đỡ nghén hơn chưa?" Anh hỏi nhỏ, tay vuốt nhẹ sau lưng tôi.
"Đỡ rồi. Nhưng mà chắc tối lại thèm gì bất ngờ quá..."
"Tối thèm gì thì gọi anh liền. Không được nhịn."
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc tới mức tôi phì cười.
"Tự nhiên nghiêm vậy làm gì?"
Anh cúi xuống, chạm mũi vô trán tôi, môi cong cong, cười nhẹ.
"Tại có hai người trong lòng em rồi, phải cẩn thận gấp đôi chứ sao."
Tôi bật cười thành tiếng, đấm vô ngực anh một cái nhẹ. Mưa bắt đầu dày hơn, từng giọt rơi lộp độp trên mái che. Tôi với anh ngồi nép lại gần nhau, cảm thấy mọi thứ trên đời như dịu xuống, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ và hơi ấm giữa hai người đang chuẩn bị làm ba làm mẹ.
-Hết chương 65-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com