8: Gần hơn một chút, yêu sâu hơn một chút
Sau hôm chú ôm tôi ngay tại phim trường, hai đứa đã chính thức không còn phải giấu diếm cảm xúc với nhau nữa. Dù mạng xã hội vẫn chưa bùng lên ồn ào, nhưng những người thân quen, bạn bè quanh tôi và ekip của chú đều đã biết chuyện.
Chú bận quay phim, tôi bận học, lịch trình của mỗi người cứ đan xen. Nhưng cứ rảnh ngày nào, là ngày đó chú dành hết cho tôi.
Một buổi chiều thứ bảy
Chú nhắn:
Bé có muốn đi chơi xa chút không?
Xa là xa tới đâu vậy ạ?
Chỗ chỉ có anh với bé thôi.
Thế là tôi leo lên mô tô quen thuộc của chú, ôm eo chú thật chặt. Lần này là một căn villa nhỏ trên vùng ngoại ô, có hồ bơi riêng, không gian yên tĩnh đến lạ.
Tôi ngó quanh, tim đập lạc nhịp:
"Chú thuê chỗ này từ khi nào vậy?"
"Lên lịch từ tuần trước. Anh muốn dành riêng cuối tuần cho bé."
Tôi đỏ mặt, nhưng không giấu được niềm vui. Chú đặt hành lý xuống rồi bất ngờ kéo tôi vào lòng, hôn lên trán một cái nhẹ nhàng:
"Cuối tuần này, không ai làm phiền mình hết."
Tối hôm đó
Sau bữa tối tự nấu cùng nhau, hai đứa ngồi ngoài ban công, gió mát lộng. Tôi ngồi tựa vào vai chú, nghe tim mình đập từng nhịp rõ ràng.
Chú bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Bé này."
"Dạ?"
"Anh muốn hôn bé."
Tôi giật mình ngẩng lên, chưa kịp trả lời, môi chú đã chạm môi tôi.
Khác với những lần trước chỉ là nụ hôn vội, lần này chậm rãi, sâu và dịu dàng hơn rất nhiều. Tay chú khẽ ôm lấy gáy tôi, giữ tôi thật gần, thật chặt.
Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi buông ra, cả hai đều thở dốc nhẹ.
Chú cười khàn khàn:
"Ngọt quá."
"Chú..."
"Không gọi chú nữa. Gọi anh đi."
Tôi lí nhí:
"Anh..."
"Ừm." Chú lại cúi xuống, lần này là hôn nhẹ lên khóe môi, lên trán, lên má, như muốn bù lại cho bao ngày xa cách.
Sáng hôm sau
Tôi tỉnh dậy khi nắng xuyên qua cửa sổ. Bên cạnh là chú đang ngủ nghiêng người, tay vẫn đặt lên eo tôi như bản năng.
Chú vốn là kiểu người ngoài đường lạnh lùng, nhưng lúc ngủ bên tôi lại chỉ là một người đàn ông bình thường, yêu thương vợ mình hết mực.
Tôi khẽ cười, vòng tay ôm lại chú, nhẹ nhàng thì thầm:
"Em cũng yêu anh."
Buổi chiều về thành phố
Vừa về tới, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn:
Ê Vy, mày với Trương Tụng Văn thiệt hả? Bắt đầu có trên page rồi đó.
Tôi mở điện thoại, thấy một bài đăng với hình hai người ở villa hôm qua bị chụp từ xa. Lần này không thể nói là trùng hợp nữa rồi.
Buổi tối hôm đó
Chú đến nhà tôi, vừa bước vào đã kéo tôi ôm chặt:
"Bé đừng sợ. Để anh xử lý."
Tôi gục vào ngực chú, nghe tim chú đập mạnh:
"Em không sợ. Chỉ là hơi lo cho anh..."
Chú hôn nhẹ lên tóc tôi:
"Đã nói rồi mà. Quan trọng nhất vẫn là em."
-Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com