9: Khi cả thế giới biết đến chúng ta
Mấy ngày sau chuyến đi villa riêng, tôi và chú đều bận rộn với công việc, nhưng vẫn nhắn tin, gọi video mỗi ngày. Tưởng chừng mọi chuyện vẫn yên ắng, vậy mà đúng tối thứ Ba tuần đó, mọi thứ bỗng chốc thay đổi.
Tôi đang nằm lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn từ bạn thân:
"Vy ơi, mày với chú Văn lên hotsearch rồi!!"
Tôi lập tức mở điện thoại, tim đập thình thịch.
[#1 HOTSEARCH: Trương Tụng Văn hẹn hò fan girl ngoài đời thật?]
Bức ảnh lần này rõ mặt hai đứa, khi tôi và chú nắm tay nhau bước ra từ villa. Bình luận dưới bài đăng dày đặc:
"Tưởng tin đồn ai dè thật luôn hả trời?"
"Ủa vậy là fan đu idol thành công thật á?"
"Ủa chứ mấy anh đẹp trai thế này cũng yêu người thường hả..."
Tôi hoang mang nhắn cho chú ngay:
"Chú ơi... bọn mình..."
Chưa kịp gửi xong, điện thoại đã hiện tên chú gọi đến.
"Bé, mở cửa đi."
Tôi chạy ra mở cửa, thấy chú đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn bình thường. Chú kéo tôi vào nhà, không nói nhiều, chỉ ôm tôi rất chặt:
"Bé đừng sợ. Anh sẽ tự mình nói rõ."
20 phút sau
Chú đăng bài lên tài khoản chính thức:
"Xin chào mọi người.
Tôi là Trương Tụng Văn.
Người bên cạnh tôi, đúng là người tôi yêu.
Không phải tin đồn, không phải scandal. Là thật.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tôi. Mong mọi người cũng ủng hộ chúng tôi."
Cả mạng xã hội bùng nổ. Bạn bè nhắn tin tới tấp. Tôi run run nhìn chú:
"Chú... anh không ngại sao?"
Chú cười nhẹ, hôn lên trán tôi giữa bao tin nhắn nhảy liên tục:
"Điều anh lo nhất là bé sợ. Còn lại, anh không ngại gì cả."
Những ngày sau đó
Chúng tôi lần đầu tiên thoải mái nắm tay nhau trên phố mà không cần né tránh ánh mắt người khác. Có người nhận ra, có người xin chụp hình, nhưng mọi thứ đều bình yên hơn tôi nghĩ.
Một buổi chiều, khi tôi đang đứng đợi chú trước cửa studio, có fan tiến lại gần:
"Chị là... người yêu anh Văn hả?"
Tôi hơi bối rối nhưng gật đầu nhẹ. Cô bé ấy chỉ cười:
"Chị giữ gìn anh ấy giùm tụi em nha."
Lòng tôi ấm lên lạ thường. Khi chú bước ra, thấy tôi đỏ mặt, chú liền cúi xuống hỏi nhỏ:
"Fan lại làm bé ngại hả?"
"Không... fan đáng yêu lắm luôn ấy."
Chú siết tay tôi chặt hơn, khẽ cười:
"Fan của anh, bây giờ chính thức cũng là fan của bé rồi."
Tối hôm đó
Hai đứa nằm xem lại livestream, đọc bình luận fan gửi tới. Tôi tựa vào vai chú, khẽ thì thầm:
"Bây giờ em cảm giác như... chuyện mình là thật sự được thừa nhận."
Chú quay sang hôn nhẹ lên môi tôi:
"Vì nó thật sự là như vậy."
Nụ hôn hôm đó không còn là vội vàng hay trốn tránh nữa, mà là nụ hôn giữa hai người đã không còn gì phải giấu giếm với thế giới.
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com