Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nỗi Đau

Từ sau khi cô bước ra khỏi bệnh viện, nc mắt cứ giàn giụa. Cô kg thể để mất thêm 1 ng nữa. Cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Từ lớp 1 đến lớp 11, cô đi đâu, làm gì, chơi với ai, sống thế nào, thì cũng bị ng khác ghét. Thật may mắn vì cô còn có Linh, Nguyên, và cả 2 ng bạn mới vừa làm quen được. Nhưng điều đó kg có nghĩa là cô đã hết cô đơn!
CÔ ĐƠN....
2 chữ đó từ lâu đã ám ảnh tâm trí cô. Cô đã cố gắng quên đi.... nhưng 1 lần nữa nỗi đau lại tăng thêm.... bởi mẹ cô - ng luôn yêu thương quan tâm cô, giờ đây cũng bỏ cô mà đi.
Có lẽ..... đến tận bây giờ..... cô cũng chỉ có 1 mình.... phải.... chỉ 1 mình....
___________________________________
Đến lớp....
Từng bước đi nặng nề vang lên ngoài hành lang. Cô bước vào lớp, ngồi phịch xuống, gỡ cặp ra rồi gục xuống bàn khóc nức nở. Sân trường rộn rã tiếng cười, tiếng nói, lớp thì ồn ào, náo nhiệt nhưng nỗi buồn trong lòng cô kg bao giờ hết. Cô chỉ biết khóc.... chỉ biết im lặng.... chỉ biết 1 mình....
_ Chào!
Tiếng Dương Linh vang lên đằng sau cô, nhưng hình như cô vẫn kg quan tâm.
_ CHÂU!!!
_ Hả?
Cô giật mình.
_ Bị sao vậy? Mặt.... tái mét à.
_ Linh ơi..... Châu khổ quá hà....huhu
Cô gục đầu vào ng Dương Linh mà khóc nức nở. Tụi con gái mà ghét Ngọc Châu đứng đây thấy cô khóc thì cười khinh bỉ
_ Haha... khổ quá hà...huhu... chắc mới bị đá đó....haha.... tội nghiệp quá.... ai biểu.... thả th*** thì nhận cái kết đắng thôi!!! Ahahahaha....
Bọn con gái càng cười lớn bao nhiêu thì cô càng khóc to bấy nhiêu
_ Mấy ng có câm đi kg?
Từ đằng xa, Khôi Nguyên bước vào và đã nghe hết tất cả, anh quát lên 1 cái làm cho tụi kia sợ xanh mặt.
_ Châu! Có chuyện gì vậy?
Nguyên ôn tồn hỏi.
_ M....m.. mẹ Châu.... mất rồi. Mẹ Châu... té cầu thang..... Châu kg còn ai hết...huhu
_ Nín đi mà. Thôi.... còn tui và Linh mà. À.... còn tên kia nữa.
Nghe đến Mạnh Trí, cô nín ngay. Cô kg muốn anh thấy cô khóc.... càng kg muốn thấy cô yếu đuối...
_ Chào 3 ng.
1 giọng nói lạnh lùng như rất trẻ con vang lên kế bên cô.
Đó là Mạnh Trí....
_ Sao...sao khóc thế???
Vừa thấy khóe mắt cô đỏ hoe, anh vội lúng túng hỏi.
_ Hay là..... bị tụi nó chọc nữa?
Anh vừa hỏi vừa chỉ vào tụi kia.
_ Kg phải đâu. Mà là mẹ nó mới mất đó.
Dương Linh vừa nói vừa nũng nịu
Thế là tiết học bắt đầu....
Cả tiết, cô kg hề cười, cũng kg hề tập trung vào bài học được....kg biết vì sao mà có cả 3 ánh mắt đang nhìn cô.... lo âu....
Phía xa xa... có ng đã tức giận... có ng đã bực bội.....
Giờ ra chơi....
_ Trí à, đi ra canteen với tui nha.
Dương Linh chủ động.
_ Thôi, tui kg ra đâu. Bà tự đi đi.
Anh mặt lạnh tanh, phủi phủi tay áo, đi đến chỗ ngồi.
_ Đừng buồn nữa mà. Mẹ Châu ở dưới mà thấy Châu buồn như vậy sẽ buồn theo đó.
Anh an ủi
( Cô đc lắm. Ảnh là của tôi..... hạnh phúc nhỉ? Rồi cả hai sẽ phải xa nhau thôi!!!)
Có ng đã nghĩ như vậy...
_ Nè, ăn đi.
Khôi Nguyên từ đâu nhào vô làm Mạnh Trí hết hồn. Riêng cô thì mặt như bánh bao chiều.
Anh đưa cô 1 cây kem. Sự quan tâm chăm sóc của Nguyên dành cho Châu thì ng đó chẳng có gì là lạ cả! Họ chăm sóc nhau từ nhỏ mà. Nhưng đối vs Mạnh Trí, từng hành động quan tâm Châu, ng đó kg chịu đc. Cô hận.... hận nhiều lắm....!!!
Tình bạn và Tình yêu??? Ng đó sẽ chọn cái nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: