Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những cơn ác mộng

[Noncp]

------------------------------------------------------------



- Anh làm gì ở đây vậy Wil?
Đôi mắt vô hồn của Dream nhìn người kia với vẻ mặt hoài nghi. Bọn họ đang ở trên ngọn đồi cao nhất, nơi Dream có thể nhìn thấy mọi quang cảnh từ đây, nơi anh thường bí mật đi đến vì một lí do nhỏ nhoi mà chẳng ai biết được. Cái bí mật nhỏ đó đã bị phá vỡ khi có sự xuất hiện của Ghostbur, bóng ma của một người bạn của anh. Hoặc một kẻ thù, một đối tác, đại loại thế.
- Anh nên ở dưới đó với họ. Thay vì ở nơi buồn chán chết tiệt này.
Ghostbur mỉm cười, anh đi lại gần Dream và ngồi bên cạnh cậu trai tóc vàng. Như mọi khi, dù ở một nơi hoang vắng, cậu ta vẫn đeo chiếc mặt nạ sứ trắng có hình vẽ nghuệch ngoạc. Ghostbur cảm thấy lạ lắm, anh luôn để ý đến Dream hơn mọi ai khác chỉ vì anh cảm nhận được một thứ gì đó trong trái tim cậu ta.
- Thật lạ lùng khi được thấy một kẻ thường được gọi là ác độc giờ đây lại nhìn mọi người ở dưới vui đùa hạnh phúc với một nét mặt ấm áp.
Ghostbur ngả lưng vào tảng đá to lớn gần đó, những hơi thở của anh thường đã lạnh, bây giờ lại càng buốt giá thêm vì ở trên cao. Anh không cảm nhận được đau hay bất cứ thứ gì khác nhưng anh cũng tò mò vì sao Dream lại mạo hiểm mạng sống lên đây chỉ để nhìn ngắm mọi người.
- Xuống đó đi Wil, mọi người đang tìm anh đấy.
Dream nói phải, mọi người hiện giờ đang quay qua quay lại tranh luận vì sự biến mất của Ghostbur. Nhưng có lẽ họ không quan tâm đến Dream. Ai lại muốn quan tâm đến anh cơ chứ? Ai lại quan tâm đến một con quỷ ác độc như anh?
- Cậu lại như thế.
- Gì?
- Đau khổ. Tôi cảm nhận được, tôi là một con ma. Mỗi khi đi ngang qua cậu, tôi luôn cảm thấy một thứ gì đó sắc nhọn trong trái tim cậu. Như cảm giác khi Phil đâm tôi vậy. Cậu chỉ đang tự làm tổn thương bản thân mình, cậu chỉ đang làm cho trái tim mình dần chết đi thôi Dream.
Ghostbur nói với ngữ điệu có phần dịu dàng nhưng lại khá nghiêm túc. Không giống những con ma khác, anh có thể biết được cảm giác trong con tim của người nào đó chỉ bằng việc đến gần. Như Tommy, em trai anh luôn có tâm trạng khá bình thường, đôi khi lại còn nhiệt huyết hơn. Nhưng nói đến cái cảm xúc, cái con tim khác lạ nhất trong máy chủ có lẽ là Dream - cậu trai tóc vàng với chiếc mặt nạ hình mặt cười.
Anh luôn cảm thấy rùng mình khi đến gần Dream, có lẽ là vì cái trái tim đã đóng băng của cậu ta.
Cảm giác tội lỗi, thù hận và buồn bã luôn ở bên Dream. Luôn luôn và có lẽ là mãi mãi. Ghostbur biết cậu ta cảm thấy tội lỗi vì điều gì, cậu ta cảm thấy buồn bã vì điều gì. Nhưng mỗi khi Dream muốn đưa tay ra để đến với mọi người và sẻ chia cái tội lỗi đó. Cậu lại chẳng làm được, cậu rút cánh tay yếu đuối của mình về. Khép mình sống một cuộc sống nhàm chán và đầy đau thương.
- Anh nên xuống dưới đó, Wil.
Ghostbur thật sự công nhận rằng Dream là một thằng ngu, là một thằng chết tiệt chỉ biết giết chóc. Là một thằng ngốc cố gắng làm mọi thứ để bảo vệ tất cả mọi người nhưng chỉ nhận lại thù hận. Là một cái mặt nạ ngu ngốc.
- Cậu có thể xuống dưới và vui vẻ với mọi người! KHÔNG AI RUỒNG BỎ CẬU CẢ!
Đáp lại câu nói cằn cọc của Ghostbur là tiếng thở nhè nhẹ của Dream.
- Có đấy Wil, có. Không ai muốn thấy mặt tôi cả. Sau tất cả những gì tôi đã làm.
Nụ cười nhếch mép có thể nghe thấy trong giọng nói của Dream. Ghostbur không hiểu, anh không hiểu. Mà có lẽ là chính anh cũng chẳng muốn hiểu. Tại sao vậy? Có gì đó vướng bận ở cổ họng của cậu ta sao?
- Có lẽ cậu cần một ngôi nhà.
Cái niềm tin mà anh cho là vô vọng ấy, liệu có thể nào thay thế bằng một thứ gì khác không?
Không thể.
- Đó không phải là điều tôi cần, Wil.
Đó là điều Dream cần, tất nhiên rồi. Ai mà chả muốn có một cuộc sống bình yên và đầy đủ? Nhưng cái tội lỗi của bản thân khiến anh chẳng thể nào vứt đi lòng tự tôn của mình. Đây không phải lỗi của họ, ít nhất anh cho là thế. Dream không phải người tốt lành gì, cũng chẳng phải một thanh niên trai tráng có tương lai đẹp đẽ. Chỉ là một kẻ vô danh đôi khi lại gieo rắc tai ương cho mọi người.
Chính cái thằng khốn này cũng sợ. Sợ bị ghét bỏ và xa lánh. Nhưng cái thằng khốn này chẳng thể làm gì được nữa. Dream đã cố gắng, anh đã cố gắng chạy khỏi nó và anh đã cố gắng khiến bản thân tốt hơn một chút. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Vì cái bản ngã của anh không cho phép anh chạy theo những gì mình ghét bỏ. Không như người bạn cũ đã chết của Dream.
Có vấn đề gì trong cách Dream làm mọi thứ khi chính anh đã mất tất cả. Những ai đã từng ở bên phe của anh đều đã quay mặt lại và đi mất, tại sao anh phải quan tâm?
Dream muốn làm kẻ chư hầu của biển lửa.
Và anh đã làm. Như bao con quỷ khác.

- Vì chính cậu đã đánh mất ngôi nhà của mình. Tôi đúng chứ?

Dream quay mặt lại và nhìn vào Ghostbur, ánh mắt anh có phần buồn bã hơn là ngạc nhiên.

- Yeah.

- Tôi nghĩ là tôi có thể giúp.

Dream lắc đầu, anh đứng dậy, nhìn xuống bên dưới một chút. Những áng đèn lấp lánh và tiếng nói cười vui vẻ cứ thể mà lưu giữ trong đầu anh. Dream đã bỏ lỡ nhiều thứ, hàng ngàn thứ là khác. Và bây giờ anh chỉ có thể thu nó trọn trong một khoảnh khắc.
-  Khi Phil đâm anh, anh cảm thấy thế nào, Wil?
- Tệ. Rất tệ. Tôi đoán vậy.
Dream lại nhìn xuống Ghostbur. Và anh vẫn đang tận hưởng sự yên tĩnh từ trên cao. Có lẽ anh hiểu vì sao Dream thích lên đây. Anh lại nhìn sang cậu trai tóc vàng, vì Dream đeo mặt nạ nên anh cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì. Ít nhất là anh giỏi đọc nét mặt của người khác hơn.
- Nightmare.
Ghostbur lại nghe thấy giọng nói của Dream.
- Huh?
- Nightmare. Anh giữ nó đi.
Dream đưa cho anh thanh Nightmare của cậu ta. Và giờ cả hai nhìn mặt nhau trong bầu không khí ngượng ngạo.
- Gì?
- Anh không hiểu sao?
- Nhưng. Tại sao?

Dream quay mặt sang nơi khác. Dường như cậu ta không muốn nói tiếp với anh, sau đó chầm chậm đi đến phía mõm đá. Hít một hơi thật sâu.
- Như một lời tạm biệt cuối cùng.

Với một bước chân nhẹ nhàng. Dream đã nhảy xuống mà không do dự. Có lẽ kẻ đã gieo rắc tai ương đến cho mọi người thật ra cũng chỉ là một tên hèn nhát ích kỷ. Nhưng đáng tiếc làm sao, cái sự hèn nhát đó đã được mài dũa theo tháng năm trôi dần. Để khi ta quay đầu nhìn lại, một nuối tiếc kéo dài dằng dẳng ở ngoài sau chẳng thể nào phai nhạt. Tâm sự của một kẻ không sợ chết đến đó cũng đã kết thúc. Chỉ tiếc hơn thế, không ai ngờ rằng trang giấy cuối cùng của cuốn sổ nhỏ ấy lại nhuộm một màu đen thẫm.

- KHÔNG!!

Có vẻ như sau cái tiếng hét dữ dội của Ghostbur. Mọi người đều hướng về phía anh và nhanh chóng đi tìm hiểu lí do. Họ nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, nhưng đó chỉ là một màu xanh nước biển trong veo. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng như chẳng hề biết thứ gì đã mất đi. Họ chỉ đứng đó, nhìn. Và nhìn.
Đến khi nhận ra Ghostbur đang chật vật như thế nào. Họ mới chạy đến và phát hiện tàn tích của một cuộc đời.

Hả dạ thật đấy, khi cơn ác mộng của bọn hon đã chấm dứt. Vui sướng thật đấy, khi kẻ tiên phong của những đau thương này đã biến mất. Tất nhiên rồi. Dù máy chủ này tên là Dream SMP, nhưng họ chẳng thể nào gạc được cái sự ghen ghét và kinh tởm của bản thân đối với Dream. Và tất nhiên, không ai muốn một cái chết như thế này.
Đau đớn thật đấy, khi phải chứng kiến một ai đó chết dần trong cô đơn. Nhưng Dream là một con quỷ, rõ ràng. Không ai có thể phủ nhận điều đó, cũng chẳng ai rảnh rỗi đứng ra bảo vệ cho một người đã làm nhiều người khác đau đến chết đi sống lại. Không ai cả. Không một ai. Nhưng lạ thật. Những giọt nước mắt của ai kia cứ rơi xuống nền đất. Vô lí đến lạ thường. Đáng lẽ ra họ phải cười thay vì làm ra những bộ mặt buồn bã như vậy. Từng giọt nước mắt rơi xuống tượng trưng cho từng nỗi đau đớn chồng chất. Không ai có thể phủ nhận rằng con người đang ngủ yên nơi đây cũng là một người vĩ đại. Hẳn là đã từng.

"Tôi không hiểu. Tôi không biết. Tôi không biết gì cả."

- Không cần đâu Wilbur. Đã quá đủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com