Một câu chuyện
-Xin đừng mang con tôi đi!
Mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Con dần biến mất khỏi tầm mắt mẹ. Con cũng khóc. Tiếng khóc của con như xé tan lồng ngực mẹ.
Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. MẸ XIN LỖI!
Mẹ là một người mẹ vô dụng và yếu đuối.
Mẹ thực sự rất xin lỗi.
Con yêu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ tỉnh dậy. Một màu trắng tinh khiết choáng ngợp lấy không gian trước mắt mẹ. Khẽ đưa tay lên má, một thứ dung dịch nóng hổi đang lăn dài. Một mảng kí ức còn đọng lại trong trí nhớ. Con...con đâu rồi?
Mẹ hoảng loạn đưa tay sang bên cạnh. Con đây rồi!
Đôi mắt to tròn lấp lánh của con nhìn mẹ. Con khẽ nghiêng đầu như hỏi chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy.
Mẹ không trả lời, chỉ vòng tay ôm con vào lòng. Con lạnh quá! Để mẹ ủ ấm cho con nhé.
Đêm qua mẹ đã gặp một giấc mơ kì lạ. Ai đó đã cướp con khỏi vòng tay mẹ. Mẹ thực sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó con sẽ xa rời mẹ như trong giấc mơ ấy. Sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Mẹ chỉ là đang mơ thôi...
Con nằm yên trong vòng tay mẹ, đôi mắt đen láy vẫn hướng về phía mẹ. Con đang lo lắng cho mẹ à? Không, mẹ không sao đâu.Chỉ cần con ở đây bên mẹ là được rồi.
Chỉ cần con ở đây, hai mẹ con ta sẽ mãi mãi vui vẻ. Chỉ cần con ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đợi bố về. Chỉ cần con ở đây, gia đình ta sẽ là một gia đình ấm áp nhất thế giới.
Con yêu!
Mẹ yêu con như tất cả những gì mẹ có.
Vì con của mẹ rất đáng yêu. Không một thứ vải gì có thể mịn hơn làn da của con. Không một vì tinh tú nào có thể tỏa sáng hơn đôi mắt con. Không một quả mọng nào có thể đẹp hơn làn môi con. Mái tóc đen nhánh tuôn dài chạm vào gò má ửng hồng, chảy trên bờ vai thon tròn, luồn vào hai bên sườn, ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của con. Con rất giống thiên sứ. Thật đấy! Mẹ sẽ may cho con một vạt váy trắng cùng một đôi cánh nhỏ bé để một ngày nào đó con được bay cao trên bầu trời xanh biếc, như một thiên thần thực sự.
Vì con của mẹ rất ngoan ngoãn. Con không mè nheo khóc lóc như bao nhiêu đứa trẻ khác. Con luôn lặng yên nhìn mẹ, khóe môi con khẽ nở nụ cười ấm áp như muôn vàn tia nắng rạo rực đùa vui. Cứ mỗi lần nhìn thấy con là mẹ lại muốn ôm con vào lòng, thật chặt! Không ai có thể từ chối một hành động đáng yêu như thế. Con vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy mẹ, và lúc ấy, mẹ biết, con yêu mẹ nhiều như thế nào. Con là một đứa con hiếu thảo nhất trần đời!
Vì tất cả những gì mẹ có, là con.
Mẹ yêu con.
Và con biết không, chúng ta không chỉ cứ ngồi đây ôm nhau nữa. Ánh mặt trời đang tinh nghịch nhảy trên tóc con. Nó muốn con ra chơi cùng. Chà, vậy thì chúng ta cũng nên đi dạo một chút nhỉ, những đứa trẻ cần được tiếp xúc với không khí trong lành buổi sáng đấy.
Ông lão ngồi trước cửa nhà mình mỉm cười chào con, ông ấy luôn thân thiện và tốt tính, nhưng chúng ta sẽ chơi với ông ấy sau buổi đi dạo, không phải bây giờ. Và lại một người phụ nữ to béo có mái tóc xoăn tít cũng ra chào con, mụ ta tuy không tốt đẹp gì khi suốt ngày quanh quẩn và nói những chuyện tạp nham xấu xí nhưng mụ lại cư xử rất tốt với con. Cho dù thi thoảng mụ vẫn gọi con là búp bê, việc ấy có thể gác lại một bên mà, chào mụ ấy bằng nụ cười thân thiện nhất đi nào. Con mẹ đúng là xinh đẹp như búp bê ấy.
Con rất lễ phép và nghe lời. Mẹ tin chắc rằng khi lớn lên con sẽ là một công dân tốt.
Mà ước mơ của con là gì? Mẹ rất tò mò đấy!
Xinh như này thì con có thể đi thi hoa hậu nhỉ. Chắc chắn con mẹ sẽ là quán quân.
Hay con muốn làm cô giáo? Hay bác sĩ nhỉ?
Dù là gì thì mẹ vẫn ủng hộ con, con nhé. Và khi con cần một lời khuyên hay một bờ vai để giảm bớt gánh nặng thì hãy quay lại, chạy ùa vào lòng mẹ mà nói:" Con cần mẹ."
Mẹ sẽ không ngại gì giúp đỡ con đâu.
Cho dù bất cứ thứ gì, mẹ đều có thể cho con.
Cho dù bất cứ yêu cầu nào, mẹ vẫn có thể đáp ứng.
Cho dù bất cứ cản trở nào, mẹ cũng mãi yêu con.
Con yêu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng trải dài trên thảm cỏ xanh. Em ngồi đó ôm lấy con búp bê vải nhỏ bé, ánh mắt ngập tràn mộng mơ, sáng rực như ngày đầu gặp mặt, khuôn miệng cười nói vui vẻ chẳng khác gì một chú chim nhỏ bé. Tim anh bất giác nhói lên một nhịp.
-Bác sĩ, liệu vợ tôi có khỏi không?
-Việc này thì không biết trước được. Cơn sốc quá lớn để cô ấy vượt qua. Có lẽ sẽ mất rất lâu cô ấy mới có thể bình thường trở lại.
Rất lâu? Không quan trọng.
Anh lướt qua vị bác sĩ già, tiến về phía cô gái duy nhất còn tồn tại trong đáy mắt.
Em quay lại, nhìn anh và mỉm cười:
-Con nhìn xem, bố đi công tác về rồi!
Em vui vẻ âu yếm con búp bê.
Anh đau. Đau đến quặn thắt. Một nỗi đau không tên ám ảnh suốt một năm trời lại vùng dậy mạnh mẽ.
Nở nụ cười méo mó anh cố nặn ra một câu:
-Bố về rồi đây!
Em cười ngây ngô, cẩn thận trao con búp bê cho anh. Nhìn anh bế bồng nó, em khẽ dựa vào vai, thì thầm:
-Chúng ta mãi mãi là một gia đình.
Chúng ta sẽ mãi là một gia đình nếu ngày đó không xảy ra. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình nếu đứa con gái đầu lòng không bị cướp mất. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình nếu em không cứ chìm vào trong quá khứ đau thương.
Ngày đó một năm trước, một cô gái bị một toán người cướp lấy con của mình. Khi tỉnh lại, cô đã phát điên. Cô nhớ con đến điên cuồng. Cô dằn vặt bản thân đến tột độ. Cô chỉ vui lại khi chồng cô mang về một con búp bê vải và nói:" Con của chúng ta đây."
Là lừa dối nhưng ít ra thì em đã mỉm cười, sống tốt hơn.
Ánh nắng mơn trớn ôm ấp lấy hai con người ở trên thảm cỏ. Một khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Con gái, con đang ở đâu? Con còn sống hay đã vĩnh viễn về với chúa trời? Nhưng bố biết rằng, con vẫn luôn ở đây. Ở bên bố,mẹ và gia đình này.
Mong rằng gia đình ta có ngày đoàn tụ.
Con yêu!
~~~~~~~~END~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com